
ạc nhiên vì dịch giả có bà con thân thích, nhưng câu nói “bà vợ đã mất” lại thu hút tai tôi hơn.
- A, hôm nay tường thành nhìn rõ quá!
Ông ta chỉ tay về phía biển. Biển ánh lên sắc màu đẹp chưa từng thấy trong
năm nay. Từ trên bờ ra đến ngoài khơi, màu xanh nước biển trở nên sâu
dần, đây đó bóng những chiếc thuyền buồm và đầu sóng trắng xóa trước mũi thuyền càng làm nổi bật màu xanh trong đó. Tường thành tắm trong ánh
nắng trải dài tới tận nền đất, nhưng mặt đá đầy sò và rong rêu vẫn ẩm
ướt.
- Vâng, đúng vậy thật..
Tôi cùng nhìn về một phía với người đàn ông. Cụm từ “bà vợ đã mất” trở nên mờ nhạt trong khung cảnh này.
Chúng tôi tới cổng nhà hàng. Cậu gác cổng tươi cười cúi chào, và chúng tôi
chuẩn bị bước vào trong. Đột nhiên sau lưng tôi có tiếng nói.
- À há, đã lâu không gặp! - Đó là một cô gái hình như tôi đã gặp ở đâu thì phải.
- Anh khỏe không? Lúc ấy cảm ơn anh rất nhiều nha! - Cô gái cố tình buông giọng ngọt xót.
Người đàn ông khoác vai tôi, lờ đi toan bước vào.
- Này, định lờ em đi à? Bất lịch sự quá!
Cô ta cùng một cô nữa nhìn nhau, rồi vừa cười nhăn nhở vừa nháy mắt với
chúng tôi. Cả hai đều có khuôn mặt sưng húp không trang điểm, mái tóc
rối bù buộc túm đằng sau, họ mặc những chiếc váy ngắn tới mức không
tưởng tượng được, để lộ đôi chân trần. Tôi nhận ra đấy là người phụ nữ ở Hoa Diên Vỹ tối nọ.
- Chẳng phải chúng ta đúng là oan gia hay
sao? Lại còn làm ra cái vẻ nghiêm nghị nữa. Mắc cười thật! Lúc gí lưỡi
vào chỗ ấy của tôi thì vui vẻ thế mà...
Cô ả cười ré lên. Người
trên phố ngoảnh lại nhìn. Những khách ngồi cạnh cửa sổ nhà hàng cũng để ý thấy sự bất thường, nhìn chúng tôi vẻ ngờ vực. Nụ cười trên khuôn mặt
cậu lễ tân biến mất. Tôi so vai lại và bám vào ngực người đàn ông, không biết nên làm gì.
- Nào...
Ông thì thầm vào tai cho mình tôi nghe được. Ông xử sự như không nghe thấy những lời lăng mạ ấy. Ông nhìn thẳng về phía trước, dịu dàng ôm lấy vai tôi khi chúng tôi bước qua cửa kính.
- Lần này lại tản tỉnh một em gái thế kia, lão định giở trò gì hả? Này em, phải coi chừng lão ta đấy!
Cô ả vẫn chưa thôi, lại gào lên gì đó. Thay vì bịt tai lại, tôi càng nép sát vào ngực người đàn ông.
- Chào mừng quý khách! - Người lễ tân nói. Anh ta đã nhận ra vụ lộn xộn,
vẻ mặt bối rối khổ sở, nhưng dù sao đây cũng là công việc nên vẫn phải
giữ đúng phép tắc.
Dịch giả nói tên. Qua lớp kính, tôi thấy ả kia
còn phun ra mấy câu tục tĩu nữa, rồi đi xa dần. Người đi đường cũng mau
chóng hết hiếu kỳ, lại trở về như cũ. Song cái không khí mỉa mai xung
quanh chúng tôi thì không hề biến mất.
Người lễ tân chàm chú nhìn
cuốn sổ đặt chỗ ó bìa bằng da một hồi lâu. Anh ta nhìn từ trên xuống
dưới, rồi từ dưới lên trên, giữa chừng lại liếc trộm chúng tôi. Ánh mắt
của anh ta cùng tiếng gào thét của cô gái càng lúc càng khiến tôi không
chịu đựng nổi. Đột nhiên tôi cảm thấy sự có mặt của mình thật vô duyên,
liền giấu túi xách sau lưng.
- Rất xin lỗi quý khách, chúng tôi không nhận được lời đặt trước nào... - Người lễ tân nói một cách dè dặt.
- Không thể có chuyện đó! - Dịch giả phản đối. - Anh thử kiểm tra lại một lần nữa được không?
- Vâng, tôi đã xem đi xem lại mấy lần rồi...
- Năm ngày trước, tôi đã gọi điện đến đây đặt chỗ hẳn hoi cơ mà. Mười hai giờ rưỡi trưa ngày mùng tám tháng Bảy, hai chỗ nhìn ra biển.
- Chắc là có nhầm lẫn gì rồi ạ.
- Thế anh định cho qua luôn đấy à?
- Thành thật xin lỗi quý khách.
- Tôi đã mất công đến tận đây rồi. Các anh có thể làm gì đó chứ.
- Rất tiếc, hôm nay nhà hàng không còn chỗ trống nữa.
Mồ hôi rỉ trên trán dịch giả nối nhau chảy xuống thái dương. Môi ông ta
khô đi, bàn tay để trên vai tôi trở nên lạnh ngắt. Người lễ tân cúi đầu, nhưng vẻ mặt không giống hối lỗi chút nào. Rõ ràng anh ta đang khó chịu thì đúng hơn.
- Gọi tay phụ trách đặt chỗ ra đây cho tôi! Sẽ biết ngay cho mà xem! Đừng hòng giả vờ không biết nhé! Tôi nhớ rất rõ giọng
người đó trong điện thoại. Mà không chỉ giọng thôi đâu. Tôi còn nhớ hết
các chỉ tiết, từng câu từng từ, không sót một lời nào. Thế nào, dẫn
người đã nghe điện thoại đến đây! Nếu không thì đưa tôi xem quyển sổ
kia. Chuyện đó chắc không khó khăn gì chứ? Nếu ở cột mười hai giờ rưỡi
có ghi tên tôi thì các người tính sao?
Tiếng dịch giả lớn dần, rồi không kiểm soát được nữa. Cuối cùng nó trở nên khàn khàn run rẩy. Từ
trong nhà hàng một cậu con trai và một người - hình như là ông chủ -
xuất hiện. Tất cả khách trong nhà hàng, chẳng ai là không nhìn chúng
tôi.
Tôi thấy sợ. Nỗi sợ hãi mãnh liệt hơn hẳn những gì tôi từng
trải qua. Vì thế tôi đứng im, không cử động. Cứ như là nếu bất cẩn ngọ
nguậy, sự việc sẽ thành ra không thể cứu vãn được.
- Thưa quý khách...
-
Cánh tay vẫn quàng vai tôi từ nãy giờ đã buông ra, giật lấy quyển sổ và
quăng mạnh xuống sàn. Tất cả mọi người ở đó nhìn vào quyền sổ nằm bẹp
dưới đất. Hình như ngoài chỗ đó ra họ chẳng còn chỗ nào khác để nhìn
nữa.
Dịch giả buông thõng cánh tay, thở hổn hển. Cái ông ta định
tỏ ra không phải là sự giận dữ, mà là một kiểu đau khổ khác hơn cả