Polly po-cket
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327300

Bình chọn: 7.00/10/730 lượt.

? Ta chỉ là cảm thấy rất thoải

mái!” Nàng vốn không phải người thanh nhã, chạy không khỏi mọi việc hồng trần thế tục. Nhưng lại tận tâm làm một người thoải mái.

“Hoàng thượng, hoàng hậu, có truyền lệnh hay không?” Lục Nhi không thức thời cắt đứt nồng tình mật ý giữa hai người.

“Được! Ngủ lâu như vậy cũng hơi đói bụng.” Nàng đứng dậy, cười nhạt. Lục Nhi

lĩnh mệnh rời đi. Không dám quấy rầy hoàng thượng hoàng hậu tâm sự.

Cơm vốn không có bao nhiêu mùi vị, chỉ vì lót dạ đầy bụng. Nhưng cơm chứa tình yêu, mùi vị cực ngon, làm cho người thèm vô cùng.

Người hậu dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, bọn họ ở trong viện nói chuyện trời đất,

chợt không biết nghĩ đến cái gì, nàng nhắm hai mắt, sắc mặt nặng nề,

trong lòng gấp gáp bất an. Hỏi: “Hiên, những ngân phiếu kia có thể giải

nguy cơ không?”

Hắn không nghĩ tới nàng quan tâm quốc gia đại sự như vậy, nhưng hắn không đành lòng nàng lao tâm phí thần, mỉm cười, ôn

hòa nói: “Dao nhi, đừng lo lắng! Những chuyện này ta sẽ xử lý tốt.”

“Ừ!” Nàng khẽ cúi đầu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì! Hiên khẽ nhíu

chân mày bị nàng nhìn rõ ràng. Đáy mắt bị một tầng khói đen che lên, tựa hồ hết sức che giấu, nhưng hắn phiền lòng vì chuyện nước, lại không

muốn làm cho nàng lo lắng. Những thứ này nàng đều rõ ràng! Nhưng nàng là người khéo hiểu lòng người người, nhìn mặt mà nói chuyện ắt không thể

thiếu. Không thể nghe quốc sự rõ ràng, nhưng vụng trộm nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Hiên vượt qua cửa ải khó.

Nàng đổi chủ đề,

trên trời dưới đất, chuyện lý thú nhỏ như phố phường, lớn như chuyện xưa lịch sử. Hai người nói say sưa, cho đến cuối cùng lưu luyến.

Ở trong hồng trần ồn ào, khó được yên tĩnh như vậy!

Đêm đã khuya rồi, gió lớn, Lục Nhi lo lắng thân thể chủ tử, vì vậy không

thể không cắt đứt cuộc nói chuyện hiếm khi buông lỏng tâm tình của họ:

“Hoàng hậu nên đi ngủ rồi !”

“Không nờ đã trễ thế này!” Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài!

Mắt nhìn hoàng hậu xong, Lục Nhi len lén liếc hoàng thượng một cái, không

rõ chân tướng cười cười, lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng, tối

nay ngài ở chỗ này sao?”

Cái gì? Hắn kinh ngạc trợn to hai mắt! Không thể tin được vì sao Lục Nhi hỏi như thế?

Mà nàng lại là hung hăng trợn mắt nhìn Lục Nhi một cái, trách cứ nàng tự chủ trương, chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu?

Nàng mặt ngoài không biến sắc! Đứng lẳng lặng, thản nhiên nhìn Hoàng Phủ

Hiên, ánh mắt trong suốt như vậy khiến cho hắn không đất dung thân,

không dám khinh nhờn! Nhẹ nhàng mở miệng cự tuyệt: “Không, Dao nhi ngày

mai ta trở lại thăm ngươi!”

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hiên lưu

luyến, bất đắc dĩ, chầm rì rì đi ra ngoài! Hắn cố ý thả chậm bước chân,

bởi vì hắn hy vọng có may mắn, hi vọng Dao nhi có thể gọi hắn lại. Nhưng mơ ước luôn là tốt đẹp, còn thực tế luôn là tàn khốc, Dao nhi đã không

thấy bóng dáng.

Hắn than thở, kéo bước chân trầm trọng, đi về

phía cung điện lạnh như băng. Không có giai nhân ở bên, hắn chỉ có thể

cô độc, cô độc nằm ở trên long sàng lạnh như băng, chịu đựng qua đêm dài đằng đẵng.

Trong Từ Ninh cung khói bếp lượn lờ, thật bình tĩnh! Nhưng Thái hậu lại nóng nảy bất an, dạo bước trong phòng, thế nào cũng

không an tĩnh.

Đêm đã khuya, lão ma ma thật sự không nhẫn nại được, tiến lên khuyên can: “Thái hậu, đêm đã khuya, nên đi ngủ rồi !”

“Ta không ngủ được!” bước chân củaThái hậu chẳng những không có dừng lại,

ngược lại nhanh hơn, bà nắm lấy lão ma ma, khẩn trương hề hề hỏi: “Ma

ma, ngươi nói phải làm sao mới có thể làm cho tình cảm của hai người bọn họ càng tiến một bước đây?”

Hai mắt ma ma tỏa ánh sáng, đột nhiên đã có chủ ý! Tiến tới bên tai và, nói thầm: “Khổ nhục kế!”

Thái hậu mỉm cười gật đầu, trong mắt phát ra ánh sáng bị tình thế bắt buộc!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Đây là 4 câu thơ đầu trong bài Giai nhân ca (Bài ca về người đẹp) của Lý

Diên Niên. Bốn câu thơ trên được dịch bởi Aficio ở thivien. Bốn câu gốc

là:

Bắc phương hữu giai nhân,

(Bắc phương bị Hoàng Phủ Hiên đổi thành Nam phương cho phù hợp xuất xứ của Dao nhi)

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Hôm nay thật là một thời buổi rối loạn! Coi như trong hậu cung chỉ có một người, cũng làm cho không người nào được an bình.

Ngày thứ ba nàng từ Minh quốc trở về, nàng nghỉ ngơi hồi lâu đã rút đi vẻ

mệt mỏi, tinh thần sáng láng hóng gió ở trong sân, Lục Nhi lấy ra giấy

bút nghiên mực. Cũng ở bên cạnh mài mực! Lưu Quân Dao mở giấy ra, đầu

ngọn bút chậm rãi rơi xuống, vòng quanh từng bức từng bức tranh thanh

nhã mà trông rất sống động.

Lục Nhi vừa mài mực, vừa nghiêng đầu nhìn hình tượng Hàn Mai sinh động trên giấy. Chỉ thấy hoàng hậu đặt bút xuống, cầm tranh lên, nhẹ nhàng thổi, nhàn nhạt cười, đặt tranh của

nàng một bên, cầm lên giấy bút ngoắc ngoắc vẽ tranh, chỉ chốc lát sau

một bức hoa lê thanh nhã hiện ở trên giấy, qua lại như thế, bức tranh

thứ ba là hoa lan, tuy nhỏ nhưng không mất đại khí cao quý. Để giấy bút

xuống, nàng vui vẻ cười.

Đặt tranh dưới ánh mặt trời hơ cho khô, nàng phân phó Lục Nhi: “Lục