XtGem Forum catalog
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327051

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

bộ lên cho Bổn vương!” .

Các tùy tùng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sợ hãi rụt rè không dám đi lên.

Bọn họ đều không muốn chết! Uy nghiêm của Dạ Quân bị giẫm ở dưới chân,

hắn chịu cam tâm sao? Dương dương roi ngựa trong tay, hung ác nói: “Ai

dám lui về phía sau, Bổn vương muốn mạng của hắn!”

Vào cũng

chết, lui cũng chết! Nên bọn họ nghe Dạ Quân phân phó. Phát động công

kích về phía nàng, nàng lạnh lùng đứng, ánh mắt bay tới con ngựa bên

trái, nàng cười thầm, nhưng lòng của nàng lần lại trầm xuống! Nếu là một mình nàng nhất định có thể thoát thân, nhưng Tật Phong bị thương, thể

lực Lục Nhi đã hết, muốn toàn thân mà lui sợ rằng rất khó!

Tật

Phong nhìn thấu khó xử của nàng, bị thương cũng muốn liều mạng, hắn nhịn đau nói: “Hoàng hậu các ngươi đi nhanh lên, đừng lo cho thuộc hạ!”

Lưu Quân Dao nhìn hắn một cái, một người phi thân đọ sức cùng kẻ địch. Địch ta đánh thành một đoàn, lúc này kỳ tích xảy ra. Trong rừng cây có năm

người áo đen nhảy ra, mọi người võ công cao cường. Hai ba lần đã đánh

cho Dạ Quân hoa rơi nước chảy. Biết thời vụ là tuấn kiệt, Dạ Quân thấy

chiếm không được tiện nghi, vì vậy bỏ lại bộ hạ một mình thoát đi, bộ hạ bị ném ở lại không ai may mắn thoát nạn.

Giải quyết phiền toái, năm người áo đen cũng không ướt át bẩn thỉu, lại chui vào trong rừng

cây biến mất, nhưng Lưu Quân Dao vẫn nhìn thấy dấu ấn hoa mai trên người bọn họ, đó là dấu ấn sáng lập của sư phụ.

Nàng cười nhạt một tiếng, ban đêm nàng cảm thấy có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, quả nhiên không ngoài dự đoán!

Lục Nhi và Tật Phong không nghĩ nhiều, chỉ cho là mạng lớn tránh được một

kiếp. Ba người cởi ngựa vội vã lên đường, tay trái Tật Phong bị thương,

cho nên bọn họ thả chậm tốc độ.

Lúc sắp đến gần kinh thành, bọn

họ đi tới một khối đất bằng phẳng, chỉ cảm thấy phía trước có tiếng vó

ngựa xông thẳng lên trời, ba người nhìn nhau, nghĩ thầm: không phải còn

có mai phục chứ?

Bọn họ cảnh giác tiến lên, quả nhiên, đội nhân

mã lớn đang vọt về phía họ. Dần dần đến gần, bọn họ rất khẩn trương.

Chợt ba người buông lỏng thân thể cười. Bởi vì không phải kẻ địch, mà là Hàn tướng quân!

Hàn tướng quân xuống ngựa, quỳ lạy: “Thần tham kiến hoàng hậu!”

Lưu Quân Dao nhìn hơn trăm binh lính đứng nghiêm, hỏi: ” Hàn tướng quân, đây là vì sao?”

“Thần phụng mệnh hoàng thượng đi trước tiếp ứng hoàng hậu!” Hàn tướng quân là người trung thành. Chỉ nghe lệnh hoàng thượng.

Ngày sau nàng mới hiểu rõ, Hoàng Phủ Hiên gặp ác mộng liên tiếp, dự cảm

không may quanh quẩn ở trong đầu. Lo lắng nàng sẽ xảy ra việc ngoài ý

muốn, vì vậy không để ý cái gì, ra lệnh Hàn tướng quân tới trước tiếp

ứng.

Nàng cười yếu ớt nói: “Hàn tướng quân cực khổ, hồi cung!”

“Thần tuân lệnh!” Hàn tướng quân càng già càng dẻo dai, lưu loát cưỡi trên lưng ngựa, uy vũ hùng phong.

Đoàn người che chở nàng ở chính giữa, thuận lợi hồi cung! Dọc theo đường đi

cũng chọc giận người âm thầm. Người âm thầm cười lạnh, hắn phái người

đuổi giết, lại trúng kế điệu hổ ly sơn. Không công mà lui! Không nghĩ

tới nàng có chút đầu óc! Trước kia thật là xem thường nữ nhân này rồi !

Mà trong Minh Dao cung, Hoàng Phủ Hiên đang bị Thái hậu mắng xối xả.

“Dao nhi rời cung sao con không nói với mẫu hậu? Nếu Dao nhi có việc không

hay xảy ra mẫu hậu nhất định không tha cho con!” Thái hậu vừa mới biết

Dao nhi rời cung, mà bà lại bị dấu diếm bảy ngày. Càng nghĩ trong lòng

càng không thoải mái!

Hoàng Phủ Hiên đỡ bà ngồi xuống, an ủi

Thái hậu, cũng an ủi mình! Nói: “Mẫu hậu yên tâm! Dao nhi sẽ không có

chuyện gì. Nhi thần đã bảo Hàn tướng quân đi đón nàng, nên rất nhanh sẽ

hồi cung rồi.”

Trong bảy ngày Dao nhi rời đi, bởi vì lo lắng an nguy của nàng! Hắn không có một ngày ăn ngon, ngủ ngon!

Thái hậu đau lòng nhìn hắn, hốt hoảng sợ hãi ở đáy mắt hắn chạy không khỏi

ánh mắt của bà. Nhi tử hăng hái, tiêu sái hôm nay lại trở nên nhếch nhác tiều tụy. Bà rốt cuộc an tĩnh, không chọc nhi tử lo lắng nữa.

Hoàng Phủ Hiên đứng ở cửa, nóng nảy ngóng nhìn, này lúc Tiểu Lâm Tử hưng phấn vừa chạy vừa kêu to: “Hoàng thượng, hoàng thượng. . . . Hoàng hậu nương nương trở lại!”

“Ở nơi nào?” Hắn vui vẻ nghênh đón, Tiểu Lâm Tử thở hồng hộc, eo cũng không thẳng được. Nhưng tay vẫn chỉ hướng sau lưng.

Theo tay của hắn, Hoàng Phủ Hiên thấy bóng dáng ngày nhớ đêm mong, điên

cuồng chạy tới, ôm chặt lấy nàng, chỉ ckhi nàng chân chân thật thật ở

trong lòng hắn, hắn mới cảm thấy an tâm!

Hai cánh tay vây quanh

thật chặt, đầu yêu thương chôn ở cổ của nàng! Thân mật lẩm bẩm: “Dao

nhi. . . . Dao nhi. . . . . Nàng cuối cùng bình an trở về rồi !”

“Hiên. . . . Ta không thể hít thở!” Nàng gian nan khạc ra một câu nói ở trong

lòng hắn! Lần này Hoàng Phủ Hiên thoáng buông lỏng hai cánh tay, lộ ra

khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi rã rời của nàng! Hoàng Phủ Hiên ngắm nhìn

nàng, bàn tay ấm áp đau lòng vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của nàng.

Lưu Quân Dao hồi hồn từ trong mắt hắn, từ trong lòng ngực móc ra một xấp

ngân phiếu giao vào trong tay hắn, thoải mái cười một tiếng: “Ta không

có nhục sứ mạng!”

Ngân phiế