Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327015

Bình chọn: 7.00/10/701 lượt.

u trong tay nặng trĩu, đó là nàng dốc hết toàn lực mang về, trên lưng gánh hi vọng của dân chúng, chờ mong

của Nguyệt quốc!

Dần dần, nàng khép lại hai mắt, thân thể mềm nhũn. Té xỉu ở trong ngực hắn.

“Dao nhi. . . . . . “

“Dao nhi. . . . . . “

“Hoàng hậu nương nương. . .” Hàng loạt tiếng kêu nàng không nghe được.

“Truyền thái y!” Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vọt vào trong phòng ngủ.

Thái y vội vàng chạy tới, không đợi hành lễ, Hoàng Phủ Hiên ra lệnh: “Mau

chẩn mạch thay hoàng hậu!” sắc mặt hắn lo âu, đứng ở một bên, không nói

không rằng!

“Dạ!” Mạch của nàng vững vàng mà cũng yếu ớt! Nhưng

không có gì đáng ngại, thái y nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương

chỉ là mệt nhọc quá độ cũng không lo ngại, thần cho vài đợt thuốc, nghỉ

ngơi cho khỏe!”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Phủ Hiên phất tay một cái nói: “Lui ra!”

Thái y và những người liên can rối rít lui ra, Thái hậu cũng rời đi ngay sau đó, thân thiết đóng cửa lại, trước khi đi Thái hậu rất đắc ý cười.

Hoàng Phủ Hiên ngồi ở bên người nàng, nhìn chăm chú vào nàng thật sâu, không

kìm hãm được hôn lên môi đỏ mọng nhỏ xinh của nàng, lại yêu thương vuốt

ve cái trán của nàng, bảo vệ nàng. Trong Minh Dao cung yên tĩnh, tiếng hít thở hơi yếu đều đều vững vàng.

Ở bóng đêm che giấu, một bóng dáng chợt vào Minh Dao cung. Bước chân dừng lại trước giường lớn. Nhìn một đôi bích nhân ôm nhau ngủ. Bà vui mừng

cười. Ánh mắt từ ái khóa chặt trên người bọn họ. Nhẹ nhàng khom lưng,

đắp kín chăn cho họ. Liền rón rén rời khỏi. Lặng yên không một tiếng

động, giống như chưa từng có người tới.

Ra cửa, Thái hậu không

gấp hồi cung mà là một thân một mình bước chậm ở trên con đường đá. Đã

từng, bà cùng tiên hoàng cũng thường tản bộ trên đường đá! Tình cảm của

họ kinh thiên động địa, tiên hoàng vì bà mà bỏ lục cung, 3000 sủng ái ở

một thân. Mặc dù tiên hoàng ốm chết, nhưng trí nhớ tốt đẹp luôn sống

trong lòng bà, thành thuốc tốt giải trừ cô độc tịch mịch!

Hiện

nay, nhi tử cũng tìm được người gần nhau cả đời, mặc dù con đường phía

trước nhấp nhô, nhưng bà sẽ yên lặng ủng hộ hắn. Yên lặng trợ giúp hắn!

Người yêu đi bảy ngày, hắn hoảng sợ sống qua ngày! Lo lắng an nguy của nàng,

hàng đêm mất ngủ, thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng bây giờ Dao nhi bình an trở về, hắn rốt cuộc có thể yên tâm ngủ một giấc, ôm chặt nàng

trong ngực, cảm thụ mùi thơm và nhiệt độ chỉ mỗi hắn có trên người nàng, Hoàng Phủ Hiên an tâm ngủ.

Trời vừa sáng, hắn liền mở mắt. Cả đêm ngủ ngon, tinh thần cực tốt! Tâm tình vui vẻ! Mặt mỉm cười!

Trong ngực, người nhỏ nhắn còn đang ngủ say, đưa tay vuốt phẳng chân mày nhíu lên của nàng, trong mộng nàng vẫn bất an. Cúi đầu hôn lên mi tâm, hắn

thỏa mãn nhẹ nhàng rút cánh tay dưới đầu nàng ra. Nhẹ nhàng ra cửa, đi

vào triều sớm.

Tiểu Lâm Tử đi theo phía sau hoàng thượng, len

lén nhìn hoàng thượng một cái, trong lòng bội phục hoàng hậu sát đất. Từ ra cửa đến bây giờ trên mặt hoàng thượng đều có nụ cười hạnh phúc. Lo

lắng thường ngày trở thành hư không, hắn không thể không nói, hoàng hậu

nương nương có sức quyến rũ vô cùng a!

Người đắm chìm ở trong biển hạnh phúc người, cả ánh mắt cũng rất ngọt ngào!

Bận rộn quốc sự cả ngày, mắt thấy gần hoàng hôn rồi. Hoàng Phủ Hiên phê

duyệt xong một quyển tấu chương cuối cùng, bước chân nhẹ nhàng, không để ý phong cảnh dọc đường cực kỳ đẹp, Minh Dao cung mới là chỗ hắn muốn.

Cửa tẩm cung của nàng khép lại, vừa đúng Lục Nhi đi tới, Lục Nhi hành lễ: “Hoàng thượng vạn phúc!”

Hắn hạ thấp giọng, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng hậu đã tỉnh chưa?”

“Hồi hoàng thượng, còn chưa!” Lục Nhi nhỏ giọng đáp lời, cố ý hạ thấp giọng, sợ đánh thức hoàng hậu.

Hắn khẽ gật đầu, vung ống tay áo thật dài, bước nhẹ vào tẩm cung. Nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, nhìn dung nhan ngủ say cua Dao nhi. Một cánh tay còn

lộ ở bên ngoài!

Hắn lắc đầu một cái, cưng chiều cười, đi tới

ngồi ở bên giường, bỏ tay ngọc của nàng vào trong chăn. Cũng không hiểu, nàng mở ra hai mắt mơ hồ, ngước mắt nhìn qua bóng dáng rất mơ hồ.

“Hiên!” Nàng lầu bầu một tiếng, cánh tay ngọc chống lên, Hoàng Phủ Hiên nâng

nàng dậy, giọng điệu ôn hòa, trong mắt chợt lóe vẻ áy náy: “Là ta đánh

thức nàng!”

“Không có, ngủ lâu như vậy, ta nguyên bản nên rời

giường!” Nàng dịu dàng nói, khóe miệng nâng lên một độ cong mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta nhìn rất thoải mái.

Sau khi

nàng đứng dậy, tự lo mặc quần áo, ngồi ở trước bàn trang điểm sửa sang

tóc đen xốc xếch, Hoàng Phủ Hiên nhìn bóng dáng trong kính của nàng,

điềm tĩnh, thanh nhã, không dính khói lửa nhân gian, từ ca thán không

kìm hãm được từ trong miệng toát ra: “Phương Nam có giai nhân, xinh tươi nhất cõi trần. Liếc nhìn hành quách đổ, nhìn thêm quốc gia vong[1'>.”

Từ trong kính trông thấy bộ dáng say sưa ở trong thơ của hắn, Lưu Quân Dao bật cười, trêu ghẹo: “Thế nào? Chẳng lẽ là bị ta mê đến thần hồn điên

đảo à?”

“Phải thì như thế nào!” Hắn không che giấu, thoải mái

hừa nhận, bước nhẹ tiến lên, hỏi: “Dao nhi, vì sao ngươi rất thích trang phục thanh nhã?”

“Thanh nhã sao


XtGem Forum catalog