mưu triều soán vị hay không!
Nhưng phỏng đoán này
lập tức bị bỏ đi, ngoài đại điện truyền tới tiếng bước chân nặng nề,
cũng kèm theo thanh âm cao lanh lảnh của thái giám: “Thái hậu nương
nương giá lâm!” Thái hậu đi tới trước mặt quần thần.
“Thần tham kiến Thái hậu!” Quần thần lễ bái lần nữa.
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu!” Hiên Viên Triệt vội vàng quỳ xuống, lễ bái.
Thái hậu là một người khôn khéo, nếu không tại sao có thể đấu tranh thắng
lợi trong hậu cung đây? Tâm tư của văn võ bá quan bà đã sớm đoán được
mấy phần.
Vì giữ được giang sơn Minh quốc, bà không thể không tự ra tay, lạnh lùng nói: “Ai gia hiểu băn khoăn trong lòng văn võ bá
quan, chuyện xảy ra đột nhiên, mọi người nghi ngờ cũng dễ hiểu, nhưng
giang sơn Minh quốc là giang sơn của dân chúng. Hoàng thượng là phụ mẫu
của dân chúng thiên hạ. Hiên Viên gia là tôi tớ của dân chúng. Nào có
đạo lý cha mẹ không thương tiếc con cái? Nào có đạo lý tôi tớ không tận
tâm phục vụ chủ nhân? Ai gia hi vọng văn võ bá quan đồng tâm hiệp lực,
cùng chung phụ tá ta hoàng nhi thống trị Minh quốc. Để cho bách tính an
cư lạc nghiệp. Minh quốc thiên thu vạn đại.”
Lời nói oai phong
này thể hiện uy vũ một đời của nữ tử phong hoa tuyệt đại, ngôn ngữ khích lệ lòng người làm cho người ta không dám chất vấn.
“Thần tuân
chỉ!” Quần thần tâm phục khẩu phục, hai người đều là con trai của Thái
hậu, bà tất sẽ không thiên vị người nào! Như vậy, lời đồn đãi mưu triều
soán vị tự sụp đổ.
Bên trong phủ Cảnh vương, hắn tự giam mình ở thư phòng cả ngày, có thể tưởng tượng chuyện này đã có chút đầu mối.
“Ám Dạ!” Hắn kêu một tiếng, một bóng người thoáng qua, cửa sổ bị thổi ra. Ám Dạ ổn định đứng ở trước người hắn.
“Phái người đi thăm dò, từng cung nữ thái giám bên cạnh hoàng huynh đều không thể bỏ qua.” Hắn trầm giọng nói, có thể hạ độc thần không biết quỷ
không hay, nhất định là người bên cạnh làm. Nhưng dù người thông minh,
cũng sẽ có sơ sót.
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Sự tình liên quan trọng đại, Ám Dạ không dám dừng lại quá lâu. Lĩnh mệnh liền vội vã rời đi.
Nếu thật có người mưu triều soán vị, chắc chắn không phải là sức của một
người. Trong triều phải có đồng đảng. Xem ra, phải dọn dẹp những con
trùng này rồi.
Nhưng làm hắn khổ não là, không biết lấy người phương nào khai đao?
“Biểu ca!” Liễu Nhu đẩy cửa vào, đặt trà sâm lên bàn. Đến bên cạnh hắn, dịu
dàng nói: “Biểu ca, ta thấy chàng bận rộn công vụ, liền đun trà sâm cho
chàng bồi bổ thân thể.”
“Để đó! Một lát nữa ta uống.” Hắn cầm
lên công văn, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Cũng không để ý tới Liễu
Nhu. Nhưng kỳ quái là Liễu Nhu cũng không ồn ào tựa như thường ngày.
Yên lặng đấm vai cho hắn, thử dò thăm: “Biểu ca đêm qua vội vã vào cung, không biết trong hoàng cung xảy ra chuyệt gì?”
Hắn nghi ngờ ghé mắt, xem xét kỹ lưỡng Liễu Nhu.
Liễu Nhu thản nhiên tiếp nhận xem kỹ, mắt cười nhẹ nhàng.
Hiên
Viên Triệt nói ra nghi ngờ: “Nhu nhi từ lúc nào thì quan tâm đến chuyện
lớn của quốc gia rồi? Ngươi trước kia không như vậy!”
Liễu Nhu
khẽ cúi đầu, chột dạ sợ hãi. Đáy mắt có một tia hốt hoảng, nhưng rất
nhanh đã che giấu đi. Ngẩng đầu lên cười yếu ớt nói: “Nhu nhi quan tâm
thân thể biểu ca, không đành lòng thấy biểu ca mệt nhọc thế này.”
“Vậy sao?” Chẳng biết tại sao, hắn thậm chí có chút hoài nghi mục đích của
Liễu Nhu. Chẳng biết tại sao hôm nay nàng hơi khác thường, chỉ mong là
hắn đa tâm!
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lại đặt ý định ở trên
công văn. Quốc gia đại sự là chuyện quan trọng nhất. Nhi nữ tình trường
tạm vứt ở một bên.
Đêm đã khuya, tẩm cung hoàng thượng bị tầng
tầng canh giữ, một con con ruồi cũng bay không vào. Nhưng ở trong một
góc tối, một bóng dáng lén lút nhìn chung quanh, lén lén lút lút. Nàng
xem bốn bề vắng lặng, liền tăng thêm can đảm chạy vào cung. Đang ở lúc
nàng may mắn vì không bị phát hiện lén lút, quay người lại, lại bị kiếm
gác lạnh như băng ở trên cổ. Nàng đột nhiên chán nản thất sắc, nhắm mắt
lại. Cảm giác mạng của mình đã vô vọng.
“Hoàng hậu nương nương,
thuộc hạ bắt được một cung nữ lén lút, thuộc hạ nghĩ, nàng nhất định là
trộm tiến vào cung mưu hại hoàng thượng.” Thị vệ đè nàng lên.
Hoàng hậu đứng dậy, di chuyển xung quanh, mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Người đến lúc sắp chết, nhưng lại không hãi sợ tử vong. Nếu như không phải là nữ tử có ý đồ mưu hại hoàng thượng, cũng là người có lá gan lớn.
“Nói xem, vì sao mưu hại hoàng thượng? Có đồng bọn không?” Hoàng hậu không
nói nhiều, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đừng xem bộ dáng hoàng hậu nhu nhu nhược nhược đoan trang nhã nhặn lịch sự, nhưng nổi giận lên cũng có uy
nghiêm của quốc mẫu.
Cung nữ chết đã đến nơi vẫn mạnh miệng,
bướng bỉnh kiêu ngạo ngẩng đầu lên, khép miệng thật chặt, hận hận nhìn
chằm chằm hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu giận quá hóa cười, cũng là cười
lạnh, âm hiểm cười. Nói: “Thật là một nha đầu quật cường, chết đã đến
nơi còn cứng rắn. Người tới! Nghiêm hình bức cung.”
Vì người yêu, nàng đã thay đổi kiên cường, thay đổi độc ác rồi. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều là bởi vì y
