ông hỏi, nhưng phụ thân vẫn ở Minh
Quốc, huynh trưởng là tướng lĩnh Minh quốc, một khi Minh quốc xảy ra bạo loạn, chỉ sợ mạng phụ huynh khó có thể giữ. Dân chúng cũng sẽ lâm vào
bên trong nguy cơ, sanh linh đồ thán!
Suy đi nghĩ lại, Dao nhi
vẫn không nhẫn tâm, nhưng âm mưu tính toán trong hậu cung này quá nhiều, sợ rằng ngày nào đó đứa nhỏ trong bụng cũng không thể bảo vệ! Nàng
không mặt mũi nào gặp Hiên, càng không mặt mũi nào sống tạm qua ngày!
Sau khi giãy giụa tư tưởng, Dao nhi quyết định phải vì việc lớn! Nhưng
trước khi rời đi phải làm một chuyện, Dao nhi nhìn Lục Nhi thật sâu, đặt toàn bộ tin tưởng vào nàng, yếu ớt mở miệng: “Lục Nhi, giúp ta đi tìm
Hiên Viên Triệt đến!”
Vậy mà vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền
đến tiếng bước chân vội vội vàng vàng, Lục Nhi quay đầu lại nhìn một
cái, sau đó xoay người nhìn Dao nhi cười lạnh, nói: “Nhắc Tào Tháo Tào
Tháo liền đến!”
Quả nhiên, cửa bị đẩy ra, Hiên Viên Triệt đi
vào, sắc mặt hắn nặng nề, bước nhanh như bay đến trước giường Dao nhi,
khi nghe tai mắt báo lại nàng té xỉu, hắn bỏ chánh sự trong tay vội vã
chạy tới, hi vọng thấy nàng bình yên vô sự!
“Dao nhi, không có
sao!” Không để ý lễ nghi liêm sỉ gì, cũng không lo Dao nhi hận hắn, Hiên Viên Triệt quên mình nắm tay Dao nhi, hỏi han ân cần! Nhưng lại gặp
phải xem thường và ghét bỏ của Dao nhi.
Dao nhi tránh tay của hắn, dùng một ánh mắt ra hiệu Lục Nhi, Lục Nhi hiểu ý rón rén lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại!
Bị người yêu ghét bỏ, đáy mắt Hiên Viên Triệt hiện ra đau đớn, hắn rốt
cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tê tâm liệt phế, cái gì gọi là hối hận! Cái gì gọi là tự làm tự chịu!
Tổn thương ban đầu hắn cho Dao nhi hôm nay đã bị trả tại gấp bội trên người của hắn, hơn nữa càng thêm thống khổ!
Dao nhi cũng không phải là Dao nhi ban đầu, nàng không có tình yêu đối với
Hiên Viên Triệt, nàng đã yêu người khác, vì vậy càng sẽ không thương tâm vì Hiên Viên Triệt, Dao nhi hờ hững nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Quốc gia
đã sắp mất, còn có tâm tình thương tâm vì nhi nữ tình trường?”
Dao nhi lạnh lùng nhếch miệng, bộ mặt giễu cợt, nghe vậy, Hiên Viên Triệt
tự động bỏ qua châm chọc của Dao nhi, hỏi: “Có ý tứ gì?”
Dao nhi tốt bụng nhắc nhở: “Chẳng lẽ ngươi quên tiên hoàng chết như thế nào?”,
sau đó nàng cúi đầu đùa bỡn ngón tay của mình như việc không liên quan
đến mình, để lại mình Hiên Viên Triệt suy tư quan hệ lợi hại trong đó.
Hiên Viên Triệt kinh hãi, cái chết của hoàng huynh, để lại cái bóng ở trong
lòng hắn, một người trẻ tuổi mà sinh mệnh tan thành mây khói, hắn cũng
âm thầm phái người tra nguyên nhân chết của hoàng huynh, nhưng đến nay
không có kết quả! Dao nhi làm sao biết được?
Hiên Viên Triệt làm một suy đoán to gan, nắm chặt cổ tay phải của nàng, hai mắt đỏ bừng
khóa chặt ở trên người nàng, ép hỏi: “Chẳng lẽ là ngươi hạ độc thủ?”
“Ha ha ha. . .” Lời của hắn khiến Dao nhi cười như điên một hồi, giễu cợt
giữa hai lông mày không giảm, Dao nhi thu lại nụ cười, nghiêm nghị mà
chất vấn: “Có tâm tư đoán, sao không tốn chút công phu truy xét hung
thủ?”
Nhiều tiếng chất vấn, khiến Hiên Viên Triệt rối loạn, lấy
bụng tiểu nhân đo lòng quân tử khiến cho hắn không đất dung thân, hắn
chợt nghĩ đến thế lực sau lưng Dao nhi không kém, chủ giấu mặt của thanh lâu ‘ Mộng Thinh lâu ’ lớn nhất kinh thành cực kỳ thần bí, nhưng Hiên
Viên Triệt phỏng đoán có thể là Dao nhi! Vì vậy hắn không đoán nữa,
khiêm tốn xin chỉ giáo: “Dao nhi có ý nghĩ gì?”
Đối với thái độ
của hắn, nàng rất hài lòng, nhàn nhạt cười một tiếng, ghé vào bên lỗ tai hắn nói nhỏ một phen, càng nghe mặt của Hiên Viên Triệt càng xanh mét,
cố nén tức giận cùng oán hận, hai quả đấm nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay toát ra, Dao nhi rỉ tai xong thì ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:
“Tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết, kế tiếp nên làm đều xem
ngươi!”
“Cám ơn nàng!” Hiên Viên Triệt thật lòng cảm tạ, đôi mắt lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm nàng, không rời được! Giờ phút này nàng
không có khí thế giương cung bạt kiếm, ngược lại nhu tình như nước, ánh
mắt nhu hòa, chợt ánh mắt của hắn rơi vào trên bụng nhô lên của nàng,
chịu đựng đau lòng khẽ cắn răng quyết định hỏi: “Đứa bé không có sao
chứ?”
Dao nhi lắc đầu một cái, cúi đầu nhìn bụng, tay trơn mềm
che ở phía trên nhẹ nhàng trượt qua trượt lại, nhẹ giọng nói: “Không có
sao! Ta hơi mệt mỏi, muốn ngủ rồi !”
Uyển chuyển hạ lệnh đuổi
khách, Hiên Viên Triệt cũng không tiện ở lại, chỉ đành phải rời đi, lời
vừa rồi Dao nhi nói cứ quanh quẩn trong lòng hắn, ánh mắt lẫm liệt tức
giận của hắn vây lượn ở bên người, xem ra có vài người nên trừ!
Đế vương giận, giang sơn loạn. Đoạt ngôi vị hoàng đế, dân chúng khổ.
Lục Nhi núp ở bên ngoài vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hiên Viên Triệt,
cho đến hắn biến mất ở bên ngoài Lê Hoa uyển, Lục Nhi lạnh lùng nhếch
miệng, cười đến rất quỷ dị, tiêu sái xoay người, vào phòng của Dao nhi!
Thấy Dao nhi vừa mới chuẩn bị ngủ, Lục Nhi đi nhanh qua giúp nàng đắp kín
mền, không chút để ý hỏi: “Không phải phu nhân nói tai mắt đã bị diệt