ống như tai vạ đến nơi. Tín hiệu phát ra ngoài hồi
lâu sau, Thiên Vũ rốt cuộc tới, không nói hai lời, ngồi ở trên mép
giường bắt mạch thay Dao nhi.
Lục Nhi hỏi: “như thế nào?”
Thiên Vũ nhíu mày, lắc đầu nói: “Tình huống không lạc quan! Lục Nhi chăm sóc
nàng thật tốt, mấy ngày nay chuẩn bị tốt tùy lúc rời đi hoàng cung!”
“Ừ!” Lục Nhi gật đầu, dựa vào lực lượng của sư phụ, rời đi hoàng cung thật
dễ dàng! Thiên Vũ đứng dậy, giao một chai thuốc cho Lục Nhi, dặn dò:
“Nàng tỉnh lại cho nàng uống vào!”
Lục Nhi nắm chặt thuốc trong
lòng bàn tay, chuyện liên quan đến tính mệnh của Dao nhi, nàng không dám buông lỏng. Thiên Vũ nhìn Dao nhi một cái thật sâu, lại rời đi, chuyện
nguy cấp, an bài Dao nhi rời đi là vô cùng cấp bách. Một tiếng pháo hoa phá không trung, bão táp ào ào tẩy rửa cả thành cung ồn ào!
Bên ngoài cuồng phong gào thét, cành khô bị gió vô tình thổi gãy trên mặt
đất. Lục Nhi ngồi ở bên giường một tấc cũng không rời, sau một thời gian Dao nhi mới yếu ớt tỉnh lại. Nàng chống nửa người lên, giùng giằng đứng dậy, thanh âm kinh động Lục Nhi, Lục Nhi lập tức nâng nàng dậy, kê gối ở sau lưng!
Một tay Dao nhi che đầu chóng mặt, yếu đuối hỏi: “Ta
bị làm sao? Đứa bé đâu?”, nàng chợt khẩn trương ôm bụng, trong đầu
thoáng qua một màn kinh tâm động phách trước khi té xỉu, nàng rất sợ,
rất sợ hãi!
Lục Nhi cầm tay nàng, sợ nàng thương tổn mình, liền vội vàng giải thích: “phu nhân yên tâm, đứa bé không có sao!”
Lời của Lục nhi thật là liều thuốc an tâm, khiến Dao nhi lập tức buông lỏng chút, khẩn trương lúc này Lục Nhi ngồi ở trên mép giường, móc ra một
chai thuốc từ trong ống tay áo, một viên thuốc màu trắng óng ánh trong
suốt lăn trong lòng bàn tay của Lục Nhi, Lục Nhi vươn bàn tay ra, nói:
“Phu nhân, uống thuốc đi!”
Dao nhi không dám tùy tiện làm việc, nàng không thể qua loa hại bào thai trong bụng! Vì vậy cảnh giác hỏi: “Thuốc gì?”
Lục Nhi biết rõ Dao nhi cẩn thận, vì vậy cũng không giấu giếm, thành thật
trả lời: “lúc phu nhân té xỉu Lục Nhi gấp gáp mà không có kế sách, không thể làm gì khác hơn là phát tín hiệu mời Thiên Vũ đến, đây là Thiên Vũ
để lại.”
“A?” Dao nhi nghi vấn nói nhỏ, gật đầu len lén liếc Lục Nhi một cái, không phát hiện Lục Nhi hốt hoảng và né tránh, vì vậy nuốt thuốc vào! Động tác không chút do dự khiến Lục Nhi rất cảm động, bởi vì được người tin tưởng thật rất hạnh phúc!
Uống thuốc xong, Lục
Nhi rót ly trà cho nàng, Dao nhi hồi hồn, không nói chữ nào về chuyện
tối nay, ngược lại hỏi: “Trừ sư huynh, còn ai đến không?”
Lục
Nhi lắc đầu, đêm đã khuya, Lê Hoa uyển này lại vắng vẻ, người bình
thường sẽ không tới, nhưng Lục Nhi nghi ngờ không hiểu, vì sao phu nhân
lại hỏi như thế?
Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, tự nhủ: “Cũng phải! Sợ rằng tai mắt của hắn sớm bị người ta lặng lẽ tiêu diệt, nếu
không làm sao mặc cho người khác làm xằng làm bậy?”
Lúc này,
trong đầu Dao nhi lóe lên thích khách giả trang Lan nhi, Hiên Viên Triệt phái rất nhiều người trông chừng Lê Hoa uyển, một con con ruồi cũng khó bay vào được, chớ nói chi là một người sống sờ sờ, trừ phi, là đồng
bọn, hoặc là người trông coi sớm đã bị diệt, nhưng Hiên Viên Triệt cũng
không phát hiện, như vậy có thể thấy được, thế lực phía sau màn không
bình thường, nghĩ được như vậy, trong lòng Dao nhi không còn sợ hãi!
Có thể nghĩ, sau lưng cung điện hoa lệ này mai táng bao nhiêu xương trắng, sau lưng đám người cao quý này cất dấu bao nhiêu âm mưu quỷ kế!
Lục Nhi liếc thấy sắc mặt nàng xanh mét, hỏi: “vì sao phu nhân nói người canh chừng đã bị diệt?”
Dao nhi cười lạnh nói: “thân phận người giả trang thành Lan nhi lần trước sợ rằng không đơn giản!”
Lục Nhi âm thầm tính toán, kinh hãi hô to: “Chẳng lẽ là Cao thái hậu gây
nên?”, bà lão nham hiểm đó, thủ đoạn tàn khốc, chân chính rất đáng sợ!
Dao nhi lạnh lùng chu mỏ, nói: “Cũng không phải không có khả năng, người
trong hoàng cung này có thể chống lại Hiên Viên Triệt không có mấy!
Huống chi bà ta hộ quốc sốt ruột, làm sao trơ mắt nhìn nhi tử bị hủy
trên tay một nữ nhân? Ban đầu lúc ta là vương phi, bà ta đã tính toán ta không ít, hôm nay ta đã là hoàng hậu nước khác nhưng Hiên Viên Triệt
lại có tình với ta, sợ rằng bà ta đã sớm coi ta là cái đinh trong mắt,
hận không thể xử đẹp cho vui!”
Dao nhi nói đều có lý, từ xưa bao nhiêu đế vương bị hủy ở trong tay nữ nhân, mặc dù đó là tội danh không
nên có, nhưng hậu nhân vẫn kiêng kỵ! Lục Nhi quyết định trong lòng, muốn mang nàng ra khỏi hoàng cung, vì vậy thuật lại lời của Thiên Vũ cho Dao nhi: “Phu nhân, Thiên Vũ nói rồi, muốn chúng ta chuẩn bị, mấy ngày nữa
hắn sẽ an bài chúng ta xuất cung!”
“Cái gì?” Nghe vậy, Dao nhi
cả kinh thất sắc, lập tức cảm giác không ổn. Trong hoàng cung sương mù
nặng nề, nàng làm sao bỏ xuống tất cả rời đi, thập hoàng thúc dã tâm
bừng bừng mà thân phận quái dị, Vũ phi yêu mị đột nhiên xuất hiện, còn
có Thái hậu thủ đoạn tàn nhẫn tâm cơ thâm trầm, Lan nhi vô tội cũng dính dấp trong đó.
Mặc dù chuyện của Minh quốc không liên quan với
nàng, nàng có thể buông tay bất kể kh