Insane
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 9.5.00/10/718 lượt.

rên vết thương của

Vương gia, nhất định khiến Vương gia đau đến không muốn sống.

Hiên Viên Triệt là người hỉ nộ không hiện ra, rất nhanh làm lắn tâm tình

mãnh liệt, mặt không thay đổi đi ở phía trước, cũng bỏ xuống một câu

nói: “Đi, đừng để cho khách chờ lâu.”

“Dạ!” Ám Dạ đi theo hắn,

lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng đồ rơi xuống đất, Liễu Nhu đã

sớm tỉnh, cũng đã nghe bọn họ nói chuyện, nàng tức giận, hung hăng ném

gối xuống, hận ý ở đáy mắt càng đậm, cắn răng nghiến lợi, có thể thấy

được nàng hận Lưu Quân Dao cỡ nào: “Tiện nữ nhân, đi cũng không làm cho

người ta an tâm, hừ. . . Ngươi lại dám vào miệng cọp, ta nhất định sẽ

không bỏ qua cho ngươi.”

Nói xong, đôi tay nàng nắm chặt chăn, gân xanh trên cánh tay cũng nhô ra.

Trong đại sảnh, Hoàng Phủ Hiên và Dao nhi song song ngồi, hai người hôm nay

đều mặc áo trắng, Hoàng Phủ Hiên rút đi hoa lệ nhà đế vương, như công tử trích tiên, Dao nhi rút đi diễm lệ, thanh tân thoát tục, xa xa nhìn lại bọn họ thật là một đôi bích nhân trời đất tạo nên, tính tình thật

giống.

Hiên Viên Triệt nghe thấy tin chạy tới, thấy chính là

hình ảnh hài hòa mát mẻ này, nữ tử khí chất thoát tục, nam tử không câu

nệ. Giống như thế gian phồn hoa đều không đập vào mắt, kinh sát người

đời khiến người khó quên.

Trong mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe lên hối hận, trong đó còn kèm theo hung ác, giống như bạn cũ nhiều năm

không gặp, nhiệt tình nghênh đón nói: “Bạn cũ tới chơi, không có tiếp

đón từ xa, thứ tội thứ tội!”

Hai người vội vàng đứng dậy, Hoàng

Phủ Hiên nhàn nhạt cười một tiếng, ôn hòa mà nói: “Vương gia quá khách

khí, hôm nay tới quấy rầy, mong rằng Vương gia không trách cứ.”

“Đâu có đâu có, cầu cũng không được !” Hiên Viên Triệt cười rất vui vẻ,

nhưng đáy mắt lại lạnh như băng không có nhiệt độ, huống chi hắn len lén nhìn Dao nhi một cái, mặc dù tình ý ở đáy mắt trong nháy mắt đã biến

mất, nhưng lại bị Hoàng Phủ Hiên bắt được. Hoàng Phủ Hiên hơi có vẻ

không vui, nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện.

Hoàng Phủ Hiên ôm bả vai Dao nhi, ôm nàng vào trong ngực, cười giới thiệu với Hiên Viên Triệt: “Đây là hoàng hậu của trẫm!”

Cuộc chiến không lộ ra, Hoàng Phủ Hiên là đang khoe khoang, Hiên Viên Triệt

chỉ là nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, cũng không nói nhi, mà Dao nhi từ đầu chí cuối đều là vẻ mặt lạnh lùng băng sương!

Hiên Viên Triệt vấn an, Dao nhi cũng không có trả lời, lúng túng giữa ba người càng ngày càng đậm.

Nay không phải là hôm qua, hôm qua không phải là xưa kia. Đi đường từ từ, cho dù quãng đường nhấp nhô cũng khó quay đầu lại.

Khi ba người lúng túng giằng co không dứt, cửa truyền đến thanh âm nức nở.

“Tiểu thư. . . . . . “

“Tiểu muội. . . . . . “

Mai nhi và Lạc Thiên trăm miệng một lời, đã lâu không gặp rồi, rất là lo

lắng Dao nhi. Hôm nay vừa thấy, Dao nhi vẫn còn phong thái khi xưa, trái tim treo lên của bọn họ cuối cùng rơi xuống.

Mai nhi không để ý chủ tớ phân chia, nhào vào trong ngực Dao nhi, khóc khóc. Lạc Thiên

cũng bước nhanh tiến lên, nhỏ giọng kêu: “Tiểu muội, gần đây trôi qua

tốt không?”

“Mai nhi, đừng khóc!” Dao nhi đẩy nhẹ Mai nhi ra, đưa tay lau khô nước mắt của nàng.

“Ca. . . . Ca gầy.” Dao nhi nghẹn ngào, nhìn Lạc Thiên, chóp mũi đau xót, đã lâu không gặp người thân, lúc gặp lại lại là cảnh tượng này, tiểu muội

thất vọng đau khổ tái giá, lòng dạ Lạc Thiên biết rõ, sanh ở nhà quan

lại thân bất do kỷ.

Mai nhi lặng lẽ thối lui khỏi, Lạc Thiên ôm

tiểu muội vào trong ngực, sắc mặt mặc dù bi thương nhưng cũng vui mừng,

tiểu muội một thân một mình lấy chồng ở xa, hắn lo lắng tiểu muội bị

người bắt nạt, nhưng hiển nhiên quá lo lắng. Hôm nay gặp lại Hoàng Phủ

Hiên, ánh mắt dịu dàng cưng chiều của hắn khi nhìn tiểu muội, khiến Lạc

Thiên vui mừng, có lẽ tiểu muội đi theo hắn, mới có thể hạnh phúc.

Hoàng Phủ Hiên nhìn huynh muội bọn họ tình thâm, thật là cao hứng, hắn tiến

lên một bước, ômm Dao nhi từ trong ngực Lạc Thiên vào trong lòng ngực

mình, êm ái lau khô lệ ở khóe mắt nàng, động tác êm ái tựa như đối đãi

trân bảo. Mỉm cười nói với Lạc Thiên: “Dao nhi giống như nước, nước mắt

thật nhìn.”

Lạc Thiên nhìn tiểu muội trong ngực Hoàng Phủ Hiên,

vui vẻ cười to, trêu ghẹo nói: “Ha ha. . . . Như vậy mới giống như nữ

nhi chứ!”

“Các ngươi. . . .” Bị người cười nhạo, Dao nhi cực kỳ

tức giận, giả vờ giận. Nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hiên, lại trợn mắt nhìn

Lạc Thiên.

Giờ khắc này, giống như là thiên hạ của ba người bọn

họ, nhìn nét mặt nàng tươi cười như hoa, Hiên Viên Triệt cũng không tin

tưởng, nụ cười của một người có thể mỹ lệ như thế, giống như minh châu

biển sâu, sáng chói chói mắt. Hắn tựa hồ trầm luân trong đó.

Nhưng hắn không cam lòng bị lạnh lùng, lên tiếng cắt đứt bọn họ: “Chớ tán

gẫu, các ngươi sáng sớm đã tới chắc là đói bụng! Bổn vương phân phó

người chuẩn bị tiệc.”

“Đúng nha, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!” Lạc Thiên cũng phụ họa.

“Cám ơn khoản đãi.” Hoàng Phủ Hiên khách khí cười một tiếng, tao nhã lễ độ.

Mấy người chia ra ngồi, Hoàng Phủ Hiên và Dao nhi ngồi cùng nhau, bên

cạnh Dao nhi l