
nãy ra mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Lục phu nhân cũng đi theo vào, thấy sắc mặt cô tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi, nói gì cũng không chịu thỏa hiệp: "Đi! Đi bệnh viện!" Nói xong bước ra ngoài vẫy vẫy tay với người giúp việc, sai anh ta đi thông báo tài xế.
"Mẹ, con. . . . . ." Vân Thường đỡ bồn cầu đứng lên, hai chữ "không sao" còn chưa kịp nói ra, liền cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, ngã ngồi xuống đất trong tiếng kinh hô của Lục phu nhân.
"Lão Lục! Lão Lục!" Lục phu nhân vội vàng chạy tới muốn nâng Vân Thường dậy, nhưng Vân Thường cao hơn bà mười mấy cm, Lục phu nhân mệt dến đầu đầy mồ hôi cũng không nâng lên được, âm thanh cũng trở nên gấp gáp hơn: "Nhanh tới đây giúp một tay!"
"Mẹ, con không sao, không sao." Vân Thường vội vàng an ủi Lục phu nhân, đồng thời hai tay chống đất, muốn tự mình đứng lên, nhưng đầu thật sự là rất không nghe lời, cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, thế nào cũng không đứng lên nổi.
"Con câm miệng!" Lần đầu tiên Lục phu nhân lớn tiếng với Vân Thường, đáng lẽ bà không nên nghe theo Vân Thường! Nếu đến bệnh viện từ sớm thì bây giờ đâu phải chịu tội thế này!
Lục phu nhân còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này Thượng tướng Lục tiến vào, bà vội vã quay đầu gọi Thượng tướng Lục: "Nhanh đỡ Vân Thường dậy, đi bệnh viện!"
Lục gia cách bệnh viện rất gần, chỉ khoảng vài phút đã đến nơi. Không cần đăng ký, trực tiếp đi vào bằng đường khẩn cấp. Vì trên đường đi đã gọi điện thoại cho viện trưởng, nên sau khi đến bệnh viện, liền nhanh chóng đưa đi xét nghiệm máu, chụp X quang, động tác tương đối gãy gọn.
"Trong đầu có máu bầm, cho nên mới xảy ra nôn mửa cùng ngất xỉu." Viện trưởng đeo kính lão lên, liếc mắt nhìn cuộn phim nói với Lục phu nhân: "Lúc trước cô ấy từng xảy ra va chạm mạnh phải không?"
Sắc mặt của Lục phu nhân rất khó coi, ngón tay nắm chặt túi xách: "Nửa năm trước từng xảy ra tai nạn xe cộ."
"Đúng là bậy bạ!" Lão Viện Trưởng chợt vỗ bàn một cái, chỉ vào cuộn phim nói với Thượng tướng Lục: "Ông xem, lúc đầu, khi xảy ra tai nạn xe cộ, máu bầm đã tụ trong não, đè ép dây thần kinh thị giác, cho nên mắt của cô ấy mới không nhìn thấy. Lão Lục, các người làm sao vậy, khi đó nên nhanh chóng phẫu thuật mới đúng, tại sao không làm?" Dứt lời, tay của ông giật giật: "Ông xem, bây giờ máu bầm trong đầu cô ấy đã di chuyển. . . . . ."
"Vậy sẽ như thế nào? Không trị hết được sao?" Sắc mặt của Lục phu nhân xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra.
Lúc Vân Thường xảy ra tai nạn xe cộ, bệnh viện không thể nào không nói nguyên nhân Vân Thường bị mù cho người thân, võng mạc bị tổn thương hoàn toàn gì chứ, đều là chó má! Trên thực tế là ba Vân Thường không nỡ tốn tiền, tình nguyện hủy hoại cả đời Vân Thường!
Lục phu nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong lòng vừa tức vừa đau, Vân Thường là một đứa bé tốt như vậy, tại sao có thể có một người cha vô lương tâm đến!
"Không phải không trị hết." Bác sĩ ho một tiếng, "Chỉ là có chút phiền toái. . . . . ."
"Mặc kệ như thế nào cũng phải trị!" Thượng tướng Lục kiên định, lời nói tràn đầy khí phách.
"Đúng! Dù thế nào cũng phải trị!" Lục phu nhân ở bên cạnh phụ họa, bây giờ Vân Thường là con của bọn họ, dù chỉ có một chút hi vọng bọn họ cũng không buông tha!
"Thật ra thì tình trạng của cô ấy cũng không nghiêm trọng, thần kinh thị giác bị tổn thương không quá lớn." Viện trưởng nhìn Lục phu nhân qua chiếc kính lão, "Mặc dù nửa năm trước làm giải phẫu mới là thời điểm tốt nhất, nhưng mà bây giờ bắt đầu trị liệu cũng không sao, hơn nữa cô bé này mạng lớn, máu bầm trong đầu cũng đã tự tản đi một chút, phiền toái duy nhất là . . . . ."
Lục phu nhân là một người tính tình nôn nóng, vào lúc này bị kích thích như vậy thiếu chút nữa giơ chân, vất vả lắm mới đè xuống được, hít sâu một hơi, hỏi: "Còn có phiền toái gì?"
Lão Viện Trưởng tháo kính lão xuống, xoa xoa vết hằn trên mũi, lúc này mới chậm rãi nói trong ánh mắt nóng nảy như lửa đốt của Lục phu nhân: "Cô ấy mang thai, đã hai tuần lễ rồi."
Vân Thường nằm ở trên giường bệnh, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết thân thể mình lại xảy ra vấn đề gì, có phải là bệnh nặng gì đó hay không?
Đang suy nghĩ miên man, cửa phòng bệnh "cạch" một tiếng bị đẩy ra, âm thanh bất chợt dọa Vân Thường giật mình.
"Vân Thường! Vân Thường!" Nếu mắt của Vân Thường có thể sáng lại, nhất định có thể thấy được trạng thái bây giờ của Lục phu nhân, chính là hiện tượng "kén tằm hóa bướm" như trong truyền thuyết.
"Mẹ?" Âm thanh của Lục phu nhân không trầm trọng, ắt hẳn là không có vấn đề gì quá lớn? Vân Thường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Con. . . . . . con bị sao vậy?"
Nghĩ đến nguyên nhân mắt Vân Thường bị mù, sự hưng phấn trong lòng Lục phu nhân có chút phai nhạt. Bà cân nhắc một lúc, đi tới trước giường bệnh của Vân Thường, ngồi xuống, nắm lấy tay cô: "Vân Thường, bây giờ cảm giác của con . . . . . . với cha con như thế nào?"
Vân Thường sững sờ, ngay sau đó cầm ngược lại tay Lục phu nhân: "Con chỉ có một người cha."
Lục phu nhân là một người thông