Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

hít thuốc phiện, nhìn bọn họ bị thuốc phiện hấp dẫn mà hoàn toàn sa ngã.

Chưa bao giờ cảm thấy cắn rứt lương tâm, vậy mà hôm nay, báo ứng tới. Người em trai cùng sống nương tựa từ nhỏ, cũng bỏ lại mình anh ta. . . . . .

Nước mắt dán vào mặt, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen, Kim Hưng chợt buông Kim Lợi ra, đứng lên, nhìn chằm chằm phương hướng viên đạn bay tới, ánh mắt quyết tuyệt dọa người!

Anh ta muốn báo thù! Đó là đám lính đặc chủng hại chết Kim Lợi! Anh ta muốn kéo bọn họ theo làm đệm lưng cho em trai mình!

“Đội trưởng, tóm được tên thủ lĩnh nhóm ma túy rồi!” Một người lính hưng phấn báo cáo với Lục Diệp: “Chân hắn đã trúng đạn, không thể đi được nữa! Bây giờ chỉ còn dư lại một tên chưa bắt được thôi.”

Lục Diệp gật đầu một cái, ra lệnh: “Hai người ở lại, những người khác lập tức rút ra khỏi rừng nhiệt đới! Không cần trở về đường cũ, trực tiếp liên lạc máy bay trực thăng!”

“Đội trưởng!”

“Đây là mệnh lệnh! Động tác phải nhanh!” Lục Diệp lơ đãng liếc mắt nhìn sắc trời tối dần, âm thanh càng thêm nghiêm nghị.

“Dạ!”

Những binh sĩ vừa rút lui không lâu, chỉ nghe một tiếng “ầm” vang lên, chân trời lần lượt có sấm chớp, từng tiếng chấn động màng nhĩ Lục Diệp, chỉ chốc lát sau, mưa to liền trút xuống.

Trong lòng Lục Diệp căng thẳng, phất tay ra hiệu cho hai bĩnh sĩ lưu lại đuổi theo, anh biết, với loại thời tiết này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không, chỉ cần chút sơ sẩy sẽ lâm vào đường chết.

Mưa to khiến thị giác cùng thính giác bén nhạy của Lục Diệp giảm xuống không ít, theo lời tên thủ lĩnh nhóm buôn lậu, tên đồng đảng còn chưa bắt được kia tên là Kim Hưng, anh ta còn có một người em cũng đi theo buôn lậu thuốc phiện, chỉ là đã bị bọn họ bắn chết.

Hạt mưa lộp bộp đập vào người, mắt bị mưa to xối gần như không mở ra được, Lục Diệp nghĩ nghĩ, cho hai binh lính sau lưng tìm một chỗ tránh trước, mình anh tiếp tục truy kích. Dù thế nào, lần truy kích này cũng mang theo theo chút lòng riêng, anh không thể để cho thủ hạ của mình cùng mạo hiểm.

Kim Hưng quả thật rất giảo hoạt, dưới làn mưa to Lục Diệp đuổi theo anh ta nửa giờ cũng không thấy bóng dáng. Mạnh mẽ như anh cũng có chút không chịu nổi, Lục Diệp nằm ở trên cỏ thở hồng hộc, thân thể đã mệt mỏi tới cực điểm.

Phải nhanh! Động tác nhất định phải nhanh! Lục Diệp lau mặt một cái, nhảy bật dậy, chỉ còn một người cuối cùng nữa thôi! Chỉ cần giải quyết xong việc này là anh có thể nhìn thấy Vân Thường rồi!

Không biết bây giờ cô đang làm cái gì, nhớ anh, hoặc là. . . . . . không nhớ anh.

Vừa lúc đó, tóc gáy trên người Lục Diệp chợt dựng lên, đây là cảm giác đặc hữu của những người đã từng tiếp xúc với tử vong, con ngươi của anh co rụt lại, thân thể đột nhiên nhào xuống đất.

Nhưng mà đã chậm, chỉ nghe “phịch” một tiếng, Lục Diệp cảm thấy ngực tràn đầy đau đớn, một nguồn lực đẩy anh văng ra xa vài mét.

Ý thức sau cùng của anh, là hình ảnh gương mặt đẫm nước mắt của Vân Thường xẹt qua trong đầu.

Lục Diệp, anh phải về sớm một chút, cô nói. Cánh môi xinh đẹp hơi nhếch lên, chỉ một cái đã khiến anh không kìm nổi xúc động muốn hôn lên đó.

Đáng tiếc anh phải nuốt lời rồi.

“Đội trưởng! Đội trưởng! Anh thế nào rồi? Mau! Liên lạc máy bay trực thăng!”

“Nguy rồi! Mưa to làm nhiễu tín hiệu vô tuyến điện! Liên lạc không được!” Edit: Fuly.

Sau khi châm cứu xong, Vân Thường liền cùng Lục phu nhân trở về Lục gia. Lục phu nhân bây giờ chăm sóc cô rất kỹ, căn bản không cho phép cô tự mình đi ra ngoài, chỉ sợ cô đụng phải chỗ nào đó.

Mặc dù Vân Thường rất có tự tin với mình, nhưng mà bởi vì trong bụng có một “quả trứng”, cho nên không thể muốn đi đâu thì đi đó như trước nữa. Dù sao “quả trứng” này cũng rất yếu ớt, phải được che chở cẩn thận. Cho nên bây giờ, phạm vi hoạt động căn bản của cô liền bị giới hạn ở trong chung cư.

Cũng may lần đầu làm mẹ, tâm tình Vân Thường vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm, chỉ vuốt bụng thôi cũng có thể ngồi nghiên cứu nửa ngày, nên cũng không cảm thấy quá buồn bực.

Sau bữa cơm tối, Vân Thường ngồi ở phòng khách cùng Lục phu nhân và Lục Thượng tướng một lát, liền bị Lục phu nhân đưa về phòng nghỉ ngơi.

Tắm xong, Vân Thường ôn tập số chữ nổi đã học mấy bữa trước lại lần nữa, rồi mới nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

Nhưng không biết sao, tối hôm nay cô lại không ngủ được, trong lòng xoay vần khó chịu, lăn qua lộn lại ở trên giường mãi cũng không thể tiến vào cõi mộng.

“Cái gì?” Bàn tay đang nắm điện thoại của Lục Thượng tướng siết chặt, sắc mặt lập tức thay đổi, gân xanh trên trán nhảy lên, khiến Lục phu nhân đang đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng.

Đã bao nhiêu năm. . . . . .lần trước ông xã có vẻ mặt như thế, là lúc huấn luyện viên của anh ấy bị nhóm người hắc đạo bắn trúng đầu. . . . . .

“Tôi đến ngay!” Lục Thượng tướng nói xong liền lập tức cúp điện thoại, ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp mặc, nhảy xuống giường, định chạy ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lục phu nhân phủ thêm áo khoác đuổi theo Lục Thượng tướng hỏi.

Bước chân của Lục Thượng tướng hơi dừng lại, cuối cùng vẫn quay đầu, ánh mắt phứ


Disneyland 1972 Love the old s