
“Ba với bác Chu lớn gần bằng nhau, con thấy bác Chu có tóc bạc rồi á! Mặt còn có nếp nhăn nữa! Xấu ghê!”
Một câu, tim thượng tá Lục nháy mắt rớt xuống hố băng.
Buổi tối đi ngủ, thượng tá Lục trằn
trọc mãi không ngủ được. Chẳng lẽ mình già thật rồi? Con cún nhà mình
cũng nhìn ra luôn! Làm sao đây?
Vân Thường bị anh hại cũng không ngủ
được, cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng kỳ cục. Nhắc anh một
tiếng, anh vẫn không ngủ.
Vân Thường dứt khoát ngồi dậy, ôm gối đầu định đi ngủ chung với hai đứa nhỏ.
Kết quả mới xuống giường thì bị thượng tá Lục ở đằng sau ôm lấy, giọng đàn ông suy sút trong bóng đêm nghe cực kỳ tội nghiệp: “Vân Thường, anh già rồi.”
Vân Thường ngạc nhiên: “Ai nói?”
Thượng tá Lục còn chưa hoàn hồn sau
trận đả kích của con trai, ôm Vân Thường không buông tay, nghiến răng
nghiến lợi: “Thằng nhóc khốn kiếp kia cũng nhìn ra luôn!”
Thằng nhóc khốn kiếp? Khó khăn lắm Vân Thường mới nhớ tới màn trên bàn cơm, nhất thời dở khóc dở cười.
Lục Diệp nghiêm khắc với Thanh Phàm hơn Thanh Tiêu nhiều, bình thường hai cha con luôn đối chọi gay gắt.
Thanh Phàm luôn cười híp mắt, dễ nói
chuyện. Vân Thường cứ nghĩ tính nó giống mình nhưng dần dần phát hiện,
Thanh Phàm không giống mình cũng chẳng giống Lục Diệp.
Cái thằng quỷ con này! Nói không chừng lại nảy ra ý xấu gì đây, thế mà Lục Diệp không nhận ra.
“Đừng nghe lời nó.” Vân Thường quay đầu an ủi Lục Diệp “Đâu có già chỗ nào, thật đó.”
Cô thấy Lục Diệp hãy còn xoắn xuýt vấn đề này bèn ngẩng đầu hôn môi anh “Lục Diệp, ngủ thôi.”
Thượng tá Lục vẫn còn vướng mắc nhưng
bà xã đã nói thế rồi, cũng đành an phận nằm trên giường, tính toán ngày
mai lại tìm người xác nhận một chút.
Chỉ là thượng tá Lục bị con bán đứng trước mặt bao người, cảm thấy tìm bộ đội hỏi thì quá mất mặt nên cứ nghẹn mãi trong lòng.
Sau khi điều về miền bắc, giai đoạn
mới nhậm chức, Lục Diệp đặc biệt bận, nhiệm vụ liên tiếp, tìm kiếm liên
hệ… chiếm phần lớn thời gian của anh, thành thử một thời gian dài anh
không nhớ tới vấn đề này nữa.
Mãi đến một hôm nào đó, bỗng nhiên
Thanh Tiêu muốn đi ăn cơm thịt bò ở quán Cát Dã, Lục Diệp bèn dắt bảo
bối lớn nhỏ nhà mình đi mua.
Lúc nhà họ đi ăn cơm tiệm, luôn là Vân Thường và bọn trẻ chọn món, Lục Diệp phụ trách trả tiền hoặc xếp hàng chờ.
Nhưng lần này, Vân Thường sợ Lục Diệp gọi nhiều quá, lãng phí bèn cùng anh xếp hàng.
Xếp hàng được một nửa, vạt áo Lục Diệp bỗng bị giật giật, anh cúi đầu nhìn, là một cô bé xấp xỉ Thanh Tiêu.
“Chú ơi, chú có thể nhường cháu đứng trước chú không?” Cô bé chớp chớp đôi mắt to, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ nhìn rất đáng yêu.
Vân Thường bèn kéo Lục Diệp lùi ra sau, cười với cô bé “Được thôi cháu.”
Cô bé nghe xong lập tức vui vẻ: “Cám ơn chị!”
Lông tơ sau cổ thượng tá Lục lập tức dựng lên. Gọi anh là chú lại kêu Vân Thường là chị! Điều này nói lên cái gì?
Lúc ăn cơm, Vân Thường phát hiện Lục
Diệp lại không tập trung, tưởng là công việc của anh xảy ra vấn đề nên
cũng không hỏi ngay tại chỗ. Đợi đến khi về nhà rồi, hai đứa bé đã đi
ngủ cô mới lên tiếng.
“Công việc của anh có vấn đề à?”
Thượng tá Lục giật mình, lắc đầu.
“Thế anh làm sao thế?”
Thượng tá Lục ngồi trên ghế không nói, Vân Thường cũng nhẫn nại chờ.
Mấy phút sau, bỗng nhiên thượng tá Lục đứng phắt dậy, nốc một miệng trà, bấy giờ mới thì thầm: “Vân Thường,
anh nói thật với em, anh…”
Vân Thường dỏng tai chờ anh nói tiếp.
Thượng tá Lục nuốt nước miếng, tiếp tục “Em thấy anh không già thật chứ?”
Hóa ra vẫn rối rắm vấn đề này à, Vân
Thường hết chỗ nói: “Thật mà. Cả ngày anh cứ nghiêm mặt, chẳng lẽ mấy cô bé có thể kêu anh được?”
Thượng tá Lục bán tín bán nghi “Thật
chứ?” Cho dù anh luôn nghiêm mặt nhưng hẳn là cũng không khác nhau lắm
mà, một người là chú, một người là chị… con nít đúng là không có mắt
nhìn!
Vân Thường gật đầu “Thật đó.”
Thượng tá Lục còn tính hỏi tiếp bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, lén lút liếc Vân Thường một cái.
Nghĩ tới chuyện tối qua, bỗng nhiên lại cảm thấy có lòng tin rồi.
Anh bước nhanh tới trước mặt Vân Thường, đột ngột bế bổng Vân Thường lên chạy thẳng về phòng ngủ.
“Lục Diệp, đừng…” Vân Thường đỏ mặt dựa vào ngực anh “Đã trễ lắm rồi, mai anh còn phải đi bộ đội.”
Thượng tá Lục cúi đầu hôn lên mặt cô “Em nói anh không già?”
Vân Thường chớp chớp mắt “Ừ.”
Thượng tá Lục đá cửa, thả Vân Thường xuống giường, tiếp đó đè lên “Anh không tin, nên anh muốn chứng minh một chút.”
Vân Thường: “Sao… ưm…”
Tất cả lời lẽ đều bị nuốt vào bụng,
chỉ còn lại triền miên và nồng nàn mãnh liệt khắp phòng. Ngay cả ánh
trăng sơ ý lẻn qua khe cửa sổ vào phòng cũng thẹn đỏ mặt.