
minh, lập tức hiểu ý Vân Thường, bà vỗ vỗ tay cô, trong mắt đều là thương tiếc: "Con hãy nghe mẹ nói, mắt của con . . . . ."
Từ nửa năm trước, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, lần đầu tiên Vân Thường chăm chú nghe tình trạng đôi mắt của mình, càng nghe trong lòng càng thê lương, chẳng có chút vui vẻ nào của một người biết có thể phục hồi được thị lực.
Đó là cha ruột của cô, nhưng bởi vì không nỡ bỏ tiền cho cô phẫu thuật não mà lừa gạt cô, nói mắt của cô vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Hổ dữ không ăn thịt con, Vân Thường không nghĩ ra, tại sao Vân Quang Phương có thể đối xử ác tâm với cô như vậy.
Cũng thế cả thôi, cô là một đứa con gái lỗ vốn, không phải con trai, ngay cả đứa con trai mẹ kế mang tới kia cũng còn được yêu thương hơn cô, mặc dù người kia đối xử với cô. . . . . .
Từ khi còn bé, Vân Quang Phương đã không thích cô. Nhưng Vân Thường không biết, Vân Quang Phương đã chán ghét cô đến mức độ này, dù là trong cơ thể cô chảy dòng máu của ông ta, cũng không thể khiến ông ta đối xử với cô tốt hơn một chút.
Cũng được, dù sao đi nữa ông ta cũng đã bán cô đi, ông ta không thích cô, cô cũng không có bao nhiêu tình thân với ông ta, từ nay về sau liền "cầu quy cầu lộ quy lộ" đi!
*Ý là ai đi đường nấy.
Lục phu nhân biết dù Vân Thường nói không quan tâm, nhưng nhất định trong lòng rất đau đớn. Bà sờ sờ đầu Vân Thường, sửa lại mấy sợi tóc rối trên trán cho cô, an ủi: "Không sao, mắt của con có thể chữa được, thần kinh thị giác cũng không bị tổn thương chút nào, về sau chỉ cần mỗi ngày châm cứu, làm cho máu bầm trong đầu tự động tản ra là được, cả thuốc cũng không phải uống đâu!"
Vân Thường gật đầu một cái, thương cảm trong lòng thoáng vơi bớt, có thể khôi phục thị lực, là có thể nhìn thấy Lục Diệp rồi, cô còn không biết hình dáng anh thế nào. . . . . .
"Vân Thường, " Mặt Lục phu nhân đầy hồng quang, trong âm thanh không giấu được nụ cười: "Còn có một tin tức."
"Gì vậy ạ?"
"Con mang thai, em bé đã được hai tuần lễ rồi."
"Cái . . . . . . Cái gì?" Vân Thường chợt trợn to hai mắt, choáng váng, ngay cả đầu lưỡi cũng như bị đông lại, sao có thể mang thai? Sao lại nhanh vậy chứ! Cô sắp làm mẹ rồi ư?
Còn chưa kịp vui mừng, Vân Thường lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Châm cứu có thể ảnh hưởng đến em bé không?"
"Không có." Lục phu nhân khẳng định:"Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, không ảnh hưởng chút nào đến em bé đâu!" Trên thực tế, chỉ cần không kích thích huyệt vị trên tay chân hoặc bụng, châm cứu trong lúc mang thai cũng không sao. Nhưng cho dù như vậy cũng nhất định phải cực kỳ cẩn thận, nếu chỉ sơ sẩy một chút, đứa nhỏ trong bụng sẽ biến thành tử thai.
Nhưng Lục phu nhân không định nói những vấn đề này cho Vân Thường, thay vì mọi người đều lo lắng, không bằng giấu cô thì hơn.
Là thật ư! Vân Thường không tự chủ được sờ sờ vùng bụng bằng phẳng, đường cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn. Trong bụng của cô có một cái trứng, là trứng của cô và Lục Diệp !
Không biết lúc nào anh mới có thể về. . . . . .
Trong rừng nhiệt đới rậm rạp ẩm ướt, Lục Diệp dẫn theo thủ hạ triển khai tìm tòi từng tấc, bọn buôn thuốc phiện đã bị bọn họ bao vây ở trong một phạm vi nhỏ, chỉ cần từng bước siết chặt vòng vậy, tuyệt đối sẽ không để sót bất cứ tên nào!
“Đại ca, làm sao đây?” Kim Hưng nhìn Kim Lợi gần như đã hôn mê, cắn răng hỏi. Không thể tiếp tục như vậy nữa! Nhất định phải nghĩ ra biện pháp tránh được cửa ải này! Nếu không chỉ có thể trở thành rùa bị bắt trong hũ! Thế nào cũng chạy không thoát một chữ “chết”!
“Ném mìn!” Thủ lĩnh nhóm buôn thuốc phiện suy nghĩ một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm, khàn khàn giọng nói.
“Đại ca!” Mấy người ở bên cạnh kêu lên, mấy quả mìn trong tay gần như là chỗ dựa cuối cùng của bọn họ, nếu dùng hết, mà bọn họ vẫn không thoát khỏi đám lính đặc chủng kia thì. . . . . .
Trong một thoáng, ai nấy đều rùng mình, mặc dù trước khi tham gia buôn lậu thuốc phiện cũng đã nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, nhưng ở trước sự hấp dẫn của đồng tiền ai có thể quản được nhiều như thế! Ngập trong vàng son ngày nào hay ngày ấy, lúc có thể hưởng lạc thì tận tình hưởng lạc.
Vậy mà phương thức sinh tồn không đứng đắn này cuối cùng cũng không thể lâu dài, rốt cuộc vẫn bị truy nã.
Nhưng không muốn chết, sông tạm bợ cũng được! Nơm nớp lo sợ cũng tốt! Bất kể phải dùng phương thức gì, có thể sống là được rồi! Miễn là còn sống thì còn có hi vọng!
“Nhanh đi!” Tên thủ lĩnh chợt vứt bỏ chiếc túi đang đeo trên người, ánh mắt quyết tuyệt giống như là một giây sau cùng trước khi nhảy núi: “Dùng mấy quả mìn này có lẽ còn có chút hi vọng. . . . . .”
Những lời kế tiếp hắn không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu. Không còn có ai kháng nghị, đều yên lặng tìm chỗ chôn mìn.
“Kim Hưng!”
“Dạ! Đại ca!” Kim Hưng kéo Kim Lợi, đã sớm mệt thở hồng hộc, nhưng vẫn đi theo mọi người chôn mìn. Không dám buông lỏng, không dám nghỉ ngơi, nếu không cũng sẽ bị đồng bọn bỏ lại, ở đây không có đoàn kết giữa đồng đội, không có sự hỗ trợ của bạn bè, chỉ có phương thức sinh tồn nguyên thủy là cạnh tranh tàn nhẫn cùng cay nghiệt.
Tên đại ca nhìn Ki