
ân sao?"
Lục Diệp gật đầu, siết chặt quả đấm, căn bản không dám nhìn người trên giường một cái.
"Trên người bệnh nhân có nhiều chỗ bị gãy xương, bắp đùi bị thương nghiêm trọng nhất, cần cắt, phải lập tức vào phòng ICU, xin chuẩn bị kỹ lưỡng."
Trước mặt Lục Diệp bỗng tối sầm, bất ngờ đẩy bác sĩ ra muốn vén chăn trên giường bệnh lên, lại bị mấy bác sĩ cùng y tá gắt gao kéo lại.
"Cút! Tất cả đều cút ngay cho tôi!" Đáy mắt Lục Diệp đỏ ngầu, giống như một con dã thú bị bức tới đường cùng, "Đây là vợ của tôi! Buông tôi ra!" Sức lực của anh rất lớn, mấy người này căn bản không kéo nổi anh, khó khăn lắm kiên trì mấy giây liền bị anh tránh thoát.
Lục Diệp tiến lên một bước bất ngờ vén chăn lên, "Vân Thường. . . . . ." Lời nói tới đây liền ngưng lại, trên giường là một người đàn ông!
Thái độ của bác sĩ rất quái dị: "Đây là. . . . . . vợ của anh?"
Sự chênh lệch khổng lồ này gần như đánh sụp Lục Diệp, anh nhắm mắt lại, âm thanh khàn khàn khô khốc: “Không phải phụ nữ sao? Người phụ nữ kia đâu?”
Bác sĩ chợt hiểu ra: “À, cô gái mù kia á? Cô ấy rất may mắn, chỉ chịu một chút thương tích nhỏ thôi, đang ở phòng bệnh bên cạnh.” Nói xong bác sĩ chỉ chỉ sau lưng Lục Diệp.
Lục Diệp nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, giống như là sợ đã quấy rầy, từ trong khe cửa càng lúc càng lớn dần dần thấy rõ người khiến anh lo sợ bất an kia.
Mặt của Vân Thường có chút tái nhợt, nhu thuận an tĩnh nằm ở trên chiếc giường trắng như tuyết, tự dưng khiến cho người ta muốn thương yêu.
Anh từ từ đi tới, ngồi xuống bên giường, thích giác Vân Thường rất bén nhạy, đã sớm nhận thấy có người tiến vào phòng bệnh. Cô khẽ nâng nửa người trên lên, nghiêng tai kêu một tiếng: “Lục Diệp?”
Lục Diệp “ừ” một tiếng, đưa tay sờ mặt cô, trên gương mặt trơn mềm có chút lạnh, không biết là do gió lạnh hay là vì sợ.
“Em không sao, đừng lo lắng.” Vân Thường cầm tay của anh, cười an ủi. Mắt hạnh cong cong như trăng đầu tháng, tràn đầy dịu dàng, dù là mới trải qua tai nạn xe cộ, nhưng lại không hề thấy một tia sợ hãi.
Lòng Lục Diệp nhất thời giống như là bị ngâm trong dấm, vừa xót lại vừa đau. Anh không biết nên nói gì, làm gì, chỉ có thể cố gắng thả nhẹ sức lực vuốt ve cô, giống như là an ủi một con mèo nhỏ, một lần lại một lần, dịu dàng thương yêu.
Vân Thường cũng không có gì đáng ngại, Lục Diệp kiểm tra vết thương trên người Vân Thường xong liền dẫn cô về nhà.
Không khí có chút áp lực, hai người cũng không biết mở miệng nói gì. mắt của Vân Thường không nhìn thấy, nhưng Lục Diệp cũng không thể trói cô lại ở trên người, qua chuyện này, về sau anh làm sao có thể yên tâm để cô đi ra ngoài một mình? Căn bản là không có khả năng!
Kinh sợ như vậy một lần là đủ rồi, anh không muốn có lần thứ hai!
Nghĩ tới đây, Lục Diệp bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, trong lòng đã có quyết định.
“Đến chỗ mẹ ở một thời gian đi.” Anh đi tới bên cạnh Vân Thường, chợt mở miệng nói.
Vân Thường sững sờ, âm thanh có chút chua chát: “Tại sao?” Anh cũng chán ghét vì cô phiền toái sao? Mới mẻ qua đi liền không còn kiên nhẫn nữa muốn vứt bỏ cô ư?
“Anh phải trở về quân đội.” Lục Diệp thản nhiên nói, khẩu khí đầy kiên định: “Lát nữa sẽ đi!”
“Sao lại đột nhiên phải về?” Vân Thường bắt lấy cánh tay anh, hơi lo lắng: “Anh… không phải anh có 40 ngày nghỉ phép kết hôn sao?”
Lục Diệp vỗ vỗ tay của cô: “Trước khi trở về, anh đang hướng dẫn cho một nhóm học viên, anh phải có trách nhiệm với bọn họ.”
“Không thể không đi sao?” Vân Thường cúi đầu, dè dặt hỏi.
Lục Diệp lắc đầu một cái, lại đột nhiên nghĩ đến cô nhìn không thấy, đôi môi đóng đóng mở mở hồi lâu, rốt cuộc phun ra hai chữ: “Không thể.”
….
“Thu dọn vài thứ đi, anh sẽ đưa ngươi em đến chỗ mẹ.” Lục Diệp dừng một chút, kéo Vân Thường đứng dậy khỏi ghế salon.
Vân Thường cúi đầu, đứng bất động. Lục Diệp thở dài ở trong lòng, nâng cằm cô lên, quả nhiên, hai mắt đều đã đỏ. Bị anh nhìn như vậy, lệ trong mắt không nhịn được nữa, lộp bộp rơi xuống.
“Khóc cái gì, cũng không phải là anh không trở lại.” Lòng của Lục Diệp không phải được làm từ áo mưa, có chức năng không thấm nước, cô vừa khóc, nhất thời trong lồng ngực vừa căng lại vừa đau, gần như không thể thở nổi.
Vân Thường yên lặng gật đầu một cái, không nói gì nữa, nghe lời đi vào phòng ngủ thu dọn quần áo. Lục Diệp đứng ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt tham lam mà chuyên chú, giống như muốn đem cả người cô khảm vào trong mắt mang đi .
Lúc Lục Diệp dẫn Vân Thường trở về, Lục phu nhân rất vui mừng, nhưng khi biết Lục Diệp phải lập tức trở về đơn vị thì liền níu lấy lỗ tai Lục Diệp, “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” nói: “Thời gian nghỉ kết hôn của con hết rồi à? Sao bây giờ lại muốn trở về? Con thành thật khai ra lý do cho mẹ! Nếu nói không được, hôm nay con đừng hòng bước chân ra khỏi cửa!”
Lục Diệp trầm mặc không nói lời nào, mặc mẹ anh nhéo lỗ tai đến đỏ bừng cũng không lên tiếng, vẫn là Lục Thượng tướng nhìn không được, đưa ánh mắt ngăn động tác của Lục phu nhân lại, dẫn Lục Diệp vào trong thư phòng.
“Con và nó cãi nhau à? Cho nên thằng nhóc chết toi kia muốn bỏ chạy? Đừng sợ,