XtGem Forum catalog
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

trong bụng, nhưng vẫn quay đầu nhìn Vân Thường từ đầu đến chân một lần, xác nhận cô ở bên ngoài sẽ không bị lạnh, lúc này mới nói: "Đừng đi quá xa."

Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói được, nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài.

Trải qua chuyện ngày hôm qua, cô khó có thể bình tĩnh đối mặt với Lục Diệp nữa, thật vất vả chịu qua một buổi tối, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài hít thở rồi.

Ngày hôm qua, bọn họ làm thật sự quá điên cuồng quá thấu triệt rồi, cái loại cảm giác không màng gì cả giao hết chính mình cho đối phương đó, rất sảng khoái nhưng cũng thật làm cho người ta hoảng hốt.

Rõ ràng đã cái gì cũng đã làm, nhưng chung quy lại vẫn xấu hổ. Mỗi lần nghĩ đến mình ngày hôm qua từ bỏ tất cả dè dặt, dâm đãng rên rỉ ở dưới người anh thì Vân Thường liền không nhịn được nóng mặt.

Cố tình, chuyện ngày hôm qua giống như là bị người dùng dao găm, từng nhát từng nhát khắc vào trong đầu, vừa sâu lại rõ ràng, chỉ cần hơi đụng chạm, là có thể kích thích tất cả trí nhớ.

Vân Thường đưa tay chà xát hai gò má bị gió thổi có chút khô rát, không biết Lục Diệp có cảm thấy cô quá mức phóng túng hay không, hoặc là dâm đãng?

Vân Thường vừa suy nghĩ miên man, vừa thận trọng đi lên đường dành cho người khiếm thị, nếu đã ra ngoài, liền nhân tiện mua một ít thức ăn về, buổi chiều khỏi mất công đi ra.

Thời gian vẫn còn sớm, siêu thị mới vừa mở cửa không lâu, rất ít người, Vân Thường quen việc dễ làm, đi đến khu rau dưa cùng khu thịt, dưới sự giúp đỡ của nhân viên siêu thị mua rau thịt, liền ra khỏi siêu thị.

Suy nghĩ một chút vẫn không đi thẳng về luôn, mà quẹo đến một quán trà sữa ở góc đường mua một ly vị đậu đỏ, ngậm ống hút vừa đi vừa hút.

Nghĩ tới lát nữa khi về nhà nhất định phải trấn định, dù sao đây là chuyện hai người, Lục Diệp không xấu hổ, cô vì cớ gì cứ phải nóng mặt chứ!

Đường cho người khiếm thị ở dưới chân, cô cảm nhận rất rõ ràng, tốc độ của Vân Thường cũng không chậm, chẳng khác người bình thường là mấy. Chỉ rẽ vào một khúc quanh nữa là có thể đến tiểu khu nhà mình, hôm nay ánh mặt trời rất tốt, quả thật không giống như trời tháng tư, mặc dù vẫn là sáng sớm, nhưng cũng đã có thể nhận ra được buổi trưa sẽ rất chói chang.

Trên trán Vân Thường lấm tấm mồ hôi, cô bước nhanh hơn, nghĩ tới nước đá trong tủ lạnh ở nhà, nhất thời cảm thấy cổ họng càng thêm khô rát.

Bên tai chợt truyền đến một tiếng gầm rú, Vân Thường nghiêng tai lắng nghe, giống như là âm thanh của xe mô tô, hơn nữa cách mình rất gần.

Nhưng không phải là nội thành không cho phép chạy xe gắn máy sao? Vân Thường cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý, toàn tâm toàn ý đi đường của mình.

Tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, Vân Thường đột nhiên cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía, dưới chân bây giờ đã không còn đường dành cho người khiếm thị nữa, chỉ còn một đoạn ngắn là sẽ đến chung cư rồi, trong lòng Vân Thường đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Cô nắm thật chặt đồ trên tay, lui về phía sau mấy bước, muốn chờ tiếng gầm rú biến mất rồi mới rẽ vào.

Nhưng đã chậm, lỗ tai gần như bị tiếng vang khổng lồ này làm điếc, tóc gáy trên người Vân Thường đều bị dựng đứng lên, đây là cảm giác bản năng lúc con người ta nhận thấy được nguy hiểm.

Đồ ăn tươi mới vương vãi đầy ra đất, đầu óc cô trống rỗng, ý thức sau cùng là câu nói kia của Lục Diệp "đừng đi quá xa".

Lục Diệp cho Đại Mao ăn xong, lại ngồi ở phòng khách xem TV một lát, cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng Vân Thường vẫn còn chưa về.

Anh có chút không yên lòng, nhưng nghĩ tới lực cảm giác cao kinh người kia của Vân Thường, lại thấy mình thật sự là lo lắng quá mức.

Có lẽ chẳng qua là Vân Thường cảm thấy xấu hổ, cho nên mới về trễ chút thôi? Đúng rồi, nhất định là như vậy, Lục Diệp nghĩ đến bộ dáng trốn tránh sáng nay của Vân Thường liền cảm thấy buồn cười.

Bà xã của mình da mặt thật mỏng, xem ra sau này vẫn nên dạy dỗ cho tốt, nếu không, chỉ thân thiết một lát đã bỏ chạy mất tăm mất tích thì anh còn làm gì được nữa chứ?

Lục Diệp không yên lòng nhìn màn hình TV đầy màu sắc, nghĩ tới sóng mắt lưu chuyển lúc dộng tình của Vân Thường hôm qua, nhiệt độ trên người không khỏi tăng cao.

Đại Mao ăn xong rồi, bụng nhỏ phình lên, chạy đến bồn cầu nhỏ cạnh tường tiểu xong, liền hấp ta hấp tấp chạy trở về bên cạnh Lục Diệp.

Đại Mao rất thân với Vân Thường và Lục Diệp, mặc dù so sánh với Lục Diệp, nó thích Vân Thường nhiều hơn một chút. Nhưng lúc này tìm tới tìm lui cũng không thấy Vân Thường, liền nằm ở bên chân Lục Diệp tìm kiếm an ủi.

Lục Diệp đối với loại động vật nhỏ lông lá này không có tính kiên nhẫn, trên thực tế, trừ Vân Thường cùng súng của anh, anh đối với thứ gì cũng không có kiên nhẫn.

Sờ soạng qua loa hai cái trên thân thể nhỏ bé gầy trơ cả xương của Đại Mao xong, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử, đã hơn mười giờ, Vân Thường đi ra ngoài hai tiếng rồi, sao đến bây giờ còn chưa về?

Chân mày Lục Diệp cau chặt, cầm điện thoại lên gọi cho Vân Thường. Tắt máy, sáng nay Vân Thường quên mở máy sao? Trong lòng Lục Diệp đột nhiên dâng lên một cỗ phiền não, lấy áo khoác tr