Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

mới được.” Lục phu nhân nén lo lắng, con trai vừa đi, con dâu lại có chuyện, thật là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến.

“Không cần đâu.” Vân Thường rửa mặt xong, dùng khăn lông lau sạch nước: “Chắc là do sáng hôm nay bị xe dọa cho sợ thôi, không cần phải đến bệnh đâu.”

“Nhưng. . . . . .”

“Mẹ, con mới vừa ra khỏi đó, sao có thể mới chỉ một lát lại đến chứ, bệnh viện cũng không phải là nơi tốt gì.”

Cô đã nói như vậy, Lục phu nhân cũng không tiện miễn cưỡng nữa, chỉ có thể theo cô. Lúc hai người vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Lục phu nhân giống như là phát hiện ra cái gì, chợt ngừng bước chân, quay đầu lại: “Sẽ không phải là “có” chứ?”

Vân Thường thiếu chút nữa đụng vào người Lục phu nhân, mới vừa hồi thần, nghe thấy bà nói như vậy, nhất thời khóe miệng hơi run rẩy: “Mẹ, sao có thể chứ, bây giờ mới mấy ngày.”

Lục phu nhân sờ sờ đầu, cũng cảm thấy mình quá nóng vội, nhưng nghĩ đến cháu trai, trắng trắng mềm mềm, rốt cuộc đến lúc nào thì mới được ôm đây?!

Trải qua trận ồn ào này, Vân Thường căn bản cũng không muốn ăn gì nữa, trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi. Lục phu nhân chỉ có thể sai phòng bếp dùng ngô và gạo nấu chút cháo, lúc nào cũng để ấm, chờ khi Vân Thường muốn ăn thì mang lên cho cô.

Buổi tối, Lục phu nhân nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được, trằn trọc trở mình, làm cho Lục Thượng tướng cũng không ngủ được.

“Đừng động nữa, ngủ đi!” Lục Thượng tướng đưa một tay đè đầu bà xã mình lại, ra lệnh.

Lục phu nhân vừa nghe thấy ông nói chuyện, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng mặt lên: “Anh nói xem có phải Vân Thường “có” rồi không? Hôm nay con bé còn bị nôn nữa! Mặc dù chỉ mới mười ngày, nhưng cũng có thể là. . . . . . thật sự “có” đó!”

Lục Thượng tướng bất đắc dĩ nâng trán, bị chính Logic cường đại của bà xã mình dọa sợ : “Đừng có nằm mộng, căn bản là không có khả năng!” Mười ngày liền có phản ứng thai nghén? Nói chuyện cười à!

Mặt Lục phu nhân tối lại, thở dài một cái, tên nhóc chết toi không có tiền đồ, cứ như vậy trở về quân đội, dù chỉ để lại cháu trai cũng tốt mà!

Cùng lúc đó, Lục Diệp đã trang bị đầy đủ leo lên máy bay trực thăng, trong tay anh là súng bắn tỉa, ánh mắt kiên định mà cố chấp. “Có việc gì thế?” Sắc mặt Vân Thường lạnh nhạt, giống như đứng ở trước mặt cô chỉ là một người xa lạ mới quen.

“Anh đã tìm em rất lâu.” Mặt Chu Nhân Trạch lộ vẻ sầu khổ: “Cái chung cư này anh không thể vào được, chỉ có thể mỗi ngày ngồi chờ ở bên ngoài, Vân Thường, em không thể đối tốt với anh hơn một chút sao?”

Giọng điệu đầy cầu khẩn cùng đáng thương, giống như cô là người từ bỏ anh ta vậy. Trong lòng Vân Thường bình tĩnh như mặt hồ, không vì lời anh ta nói mà nổi lên một gợn sóng nào.

“Anh có việc gì thế? Thời gian của em rất ít.” Vất vả lắm cô mới xin được Lục phu nhân cho mình chút thời gian riêng tư, có một tiếng đi ra ngoài đi bộ, cô không muốn đem thời gian quý giá này lãng phí ở những quá khứ không mấy vui vẻ đã qua kia.

“Vân Thường.” Chu Nhân Trạch nắm lấy bả vai của cô, đau khổ khuyên bảo: “Rốt cuộc tại sao em phải như vậy? Ly hôn không tốt sao? Anh nghe nói người đàn ông kia đã rời đi hôm qua, nhìn dáng vẻ anh ta cũng không thích em…tại sao em cứ phải treo cổ trên ngọn cây này chứ?”

Anh căn bản không thể hiểu nổi suy nghĩ của Vân Thường, người đàn ông kia xem cô như một món hàng hóa mua đi đổi lại, chẳng có chút tình cảm nào, mà anh thì sao, quen biết cô bốn năm, chẳng lẽ không sánh bằng mười ngày của người đàn ông kia sao?

Anh không ngại, không ngại cô đã thành người phụ nữ của người khác, rốt cuộc cô còn làm bộ làm tịch cái gì chứ? Không phải chỉ là hai năm không liên lạc với cô thôi ư? Đó là bởi vì anh thật sự quá bận, có lúc thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn. Đâu còn có thời gian nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia nữa?

Hai người yêu nhau chẳng lẽ không phải là biết thông cảm cho nhau sao? Anh thật không hiểu, Vân Thường là cô gái hiểu ý người như vậy, tại sao cứ chui rúc vào chiếc sừng trâu thế?

Anh đối xử với cô còn chưa đủ chân thành ư? Vừa lấy được bằng Thạc sĩ liền “ngựa không ngừng vó” chạy về, đến lời giữ lại của giáo sư cũng cự tuyệt, chỉ vì muốn thấy mặt cô, mà cái anh nhận được là gì? Tin tức cô đã kết hôn rồi!

Được, anh không trách cô, mắt của cô không nhìn thấy, khi đó đúng là không còn cách nào, kết hôn thì kết hôn. Nhưng bây giờ anh đã trở về! Anh có năng lực nuôi cô, tại sao cô còn muốn vạch rõ giới hạn với anh vậy chứ? Anh thật sự không hiểu.

Sau khi bị Vân Thường cự tuyệt, anh quả thật vừa đau lòng lại vừa thất vọng, nói thật, bây giờ cô đã sớm không phải là Vân Thường hoạt bát được vạn người chú ý năm đó nữa rồi, mắt không nhìn thấy, lại kết hôn. Còn anh thì có thêm một lớp ánh sáng vàng, so với quá khứ lại càng thêm chói mắt.

Anh có thể tìm được nhiều cô gái tốt hơn cô, nhưng tình đầu chung quy rất khó quên. Buổi tối, vừa nhắm mắt đều là hình ảnh của cô, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười, không ngừng lướt qua trong đầu.

Nếu không thể quên được, vậy thì nỗ lực tranh thủ. Dù là cô đã biến thành vợ của người khác, dù là mình đã ghen tỵ cùn


XtGem Forum catalog