pacman, rainbows, and roller s
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

ên ghế sa lon lên mặc vào người, đẩy Đại Mao đang tính đi theo vào lại nhà xong, liền đẩy cửa đi ra ngoài tìm Vân Thường.

Tiểu khu rất lớn, Lục Diệp không tìm khắp mọi nơi, mà đến những nơi anh đã từng đi cùng Vân Thường hết một lần, nhưng căn bản không thấy bóng dáng của cô.

Không tìm được người, Lục Diệp tất nhiên sẽ không trở về, nghĩ tới không chừng Vân Thường thuận tiện đi mua thức ăn, nên định đến siêu thị xem một chút, ai ngờ vừa ra chung cư liền nhìn thấy rất nhiều cảnh sát giao thông đứng bên ngoài, kéo dây bao quanh khu vực cách ly.

Đầu Lục Diệp "ông" lên một tiếng, sải bước xông lên níu lấy một người đang vây xem, căng thẳng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Người nọ bị động tác của anh làm cho bực mình, nhưng khi chống lại cặp mắt đen kinh người kia của Lục Diệp thì lửa giận trong lòng nháy mắt bị sợ hãi ép xuống.

"Tai nạn xe cộ, mới vừa rồi thôi."

Mí mắt Lục Diệp giật giật, chỉ cảm thấy máu trong động mạch chảy mạnh lên đầu, ép đến mức đầu anh muốn nổ tung: "Là ai ?"

Người nọ thấy bắp thịt trên mặt anh cũng vặn vẹo, mấy chữ ngắn ngủn giống như là nặn ra từ trong kẽ răng, nhất thời bị dọa, trái tim đập thình thịch: "Nghe, nghe nói là lái xe mô tô vi phạm luật lệ, lấn đường, đụng một. . . . . . một người mù. . . . . ."

Vừa dứt lời, thân thể chợt bị Lục Diệp ném sang một bên. Lục Diệp cảm thấy trước mắt mình đều là màu đen, đôi tay run rẩy dữ dội hơn, ngay cả bắp thịt trên người cũng tê dại, huyệt Thái Dương phồng lên, tưởng như chỉ một giây kế tiếp là có thể nổ tung, máu trong động mạch nháy mắt bị đông lại, kết thành từng khúc, rét buốt, đâm vào anh khiến cả người từ trong ra ngoài đều đầm đìa máu tươi.

Anh xé dây cách ly ra, mạnh mẽ chống từng bước một đến trước mặt cảnh sát giao thông: "Người vừa xảy ra tai nạn xe cộ đâu?" Trời mới biết anh dốc bao nhiêu dũng khí mới hỏi ra được những lời này. Anh mong đợi tất cả mọi chuyện đều chỉ là nhầm lẫn, mong đợi người kia không phải Vân Thường. Mong đợi một giây kế tiếp cô vợ nhỏ của anh sẽ xuất hiện trước mắt anh, nắm tay anh gọi Lục Diệp. . . . . .

Xảy ra tai nạn xe cộ vốn đã rất rối loạn, trong lòng cảnh sát giao thông không kiên nhẫn, muốn mời Lục Diệp ra khỏi phạm vi cách ly, nhưng thấy sắc mặt anh thật sự là quá mức khó coi, nghĩ tới không chừng là thân của người bị tai nạn, liền đáp: "Một cô gái, mắt không nhìn thấy, lúc đến khúc quanh bị xe mô tô đụng phải."

Lời của cảnh sát giao thông trong nháy mắt đánh Lục Diệp vào thẳng địa ngục. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên thâm sâu, những bắp thịt trên gương mặt bởi vì biến đổi quá lớn mà vặn vẹo thành một bộ dạng đáng sợ, đôi tay gắt gao nắm chặt hai vai cảnh sát giao thông, giống như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục: "Tôi là thân nhân của cô ấy. Cô ấy đâu?"

Cảnh sát giao thông bị vẻ mặt anh dọa giật mình, máy móc nói: "Đưa đến bệnh viện trung tâm rồi."

Một chữ cuối cùng vừa rơi xuống, Lục Diệp liền buông anh ta ra, dốc sức chạy tới bệnh viện.

Gió tháng Tư vù vù thổi qua bên tai, mang theo nhiệt độ lành lạnh. Trên cây liễu chỉ có vài chồi non mới nhú, lại đang dần héo úa đi.

Cổ họng khô rát gần như muốn bốc khói, trong lòng Lục Diệp vừa sợ lại vừa hối hận, tại sao buổi sáng mình không đi cùng cô ra ngoài! Tại sao biết rõ cô không nhìn thấy nhưng vẫn để cô đi một mình!

Nếu anh đưa cô đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không có chuyện ngày hôm nay! Lục Diệp giống như là một con ruồi mất đầu, vọt vào trong bệnh viện, bắt được một bác sĩ liền hỏi người phụ nữ vừa xảy ra tai nạn xe cộ đang ở đâu.

Bác sĩ vốn định giải phẫu, nhưng thấy nét mặt Lục Diệp thật sự là quá kinh khủng, liền trực tiếp quẹo cua giúp anh hỏi thăm.

Lục Diệp thân hình cao lớn, hình thể kiện mỹ. Mặc dù bắp thịt trên người không quá lớn, nhưng lại căng đầy có lực, lúc này bởi vì chạy bộ kịch liệt mà áo khoác đã bị giật ra, chỉ mặc một chiếc áo trong, khiến hình dáng mỹ lệ của bắp thịt đều lộ hết ra bên ngoài.

Anh vốn là lính đặc chủng, lại thường đi thi hành nhiệm vụ, trên tay sao có thể chưa từng dính máu người, lúc này bởi vì nghe được Vân Thường xảy ra tai nạn xe cộ, nhất thời phương pháp đại loạn, khí thế bén nhọn trên người toàn bộ đều triển khai, còn mang theo một dòng sát khí đầy huyết tinh, thật sự là vô cùng dọa người.

Cho nên mặc dù bác sĩ bất mãn thái độ của anh, nhưng căn bản không dám chống đối. Lục Diệp lúc này, thoạt nhìn giống như là một tên côn đồ cực kỳ hung ác, ngay cả gương mặt xuất sắc cũng không thể che kín luồng khí tức hung sát này.

Vân Thường đang ở trong phòng cấp cứu, Lục Diệp căn bản không vào được, chỉ có thể trơ mắt chờ bên ngoài.

Lục Diệp thật sự sợ hãi, anh đã từng thấy rất nhiều người chết, đồng đội, huấn luyện viên, lưu manh, nhưng lại chưa bao giờ kinh hoảng giống như lần này.

Anh sợ anh sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của Vân Thường nữa, sợ cuộc sống của mình không có cô, cũng sợ cô cho mình ấm áp không thể thay thế rồi lại đột nhiên xoay người rời đi.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, anh không dám đi lên, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó, trơ mắt nhìn bác sĩ một từng chút một đến gần anh.

"Người thân bệnh nh