
chịu khống chế chính mình, phản thủ hướng về chính mình trừng mắt ngã
xuống, bọn họ chết không nhắm mắt, không thể tưởng bọn họ thế nhưng chết dưới kiếm chính mình.
Cẩn Hiên cũng đêm hắc y nhân giả quyết
xong, vừa định đi hướng Thánh Quân lập tức lại tràn qua một đám hắc y
nhân, song phương lại hỗn chiến, cũng không khác biệt lắm, hắc y nhân
một người đến một người chết, trong Thất Sát lâu ảnh đầy máu đỏ, máu
chảy thành sông, thanh y của Cẩn Hiên cũng nhiễm thưởng máu nhất thời
giết không biết trời đất, trên chiến trường lăn lộn bản chất khát máu đã thấm vào xương tủy. Cẩn Hiên xuất thủ càng lúc càng ngoan, đôi mắt thâm thúy tràn ngập thị huyết, mội nhếch như thiên thần báo thù chói mắt,
đáng sợ.
Thánh Quân lại từ đầu tới đuôi đều là một
bộ dáng lạnh lùng lạnh nhạt, đôi mắt sâu không lường được bình thản vô
ba, tựa hồ hắn cũng không phải đang giao chiến, dưới đất đầy thi thể
cùng máu tươi hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn, hắn vẫn như cũ giống
tiên nhân thuàn khiết bình thường, thoát trần cùng hơi thở trần ngập
huyết tinh Thất Sát lâu là không hợp như thế, cho dù là thời điểm xuất
thủ, hắn sắc mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh, trên trán hai sợi tóc
bạc theo gió dựng lên, tăng thêm lãnh khốc vô tình, hắc y nhân tay cầm
vũ khí run lên, bọn họ không dám nhìn hướng hắn, nhất là đôi mắt bình
thản vô ba lại sắc bén cùng hai sợi tóc bạc quỷ dị, hắn so với cuồng ma
thị huyết càng khủng bố hơn, bởi hắn vô tình, vô tâm….
Toàn bộ Thất Sát lâu đều quét qua một
lượt, đã không thấy nửa người còn sống, chỉ có thi thể chất đầy đất, lại không thấy thất sát cùng Thành Vũ Doanh đâu.
“Thánh Quân, thất sát lâu có điểm cổ
quái?” Cẩn Hiên nhìn bốn phía một chút, lập tức liền phát hiện không
đúng, đối với Thánh Quân hỏi, thất sát lâu mặc dù không khác, kỳ thật
hẳn là dấu diếm huyền cơ.
“Ân, Thất Sát lâu là ấn theo ngũ hành
thuật mà xây dựng, chúng ta chính là ở mặt ngoài, vẫn cha tới bên
trong.” Thánh Quân bên bước đi hướng đại đường tọa ỷ đi qua, bên thản
nhiên nói, theo khi tiến vào Thất Sát lâu nàng liền phát hiện Thất Sát
lâu khắp nơi lộ ra ngũ hành bất quái huyền cơ, trong lòng lại bất an,
Thất Sát lâu cho nàng cảm giác cùng Thánh Tiên Môn có điểm tương tự…
Thánh Quân đối tọa ỷ sau tường không biết
làm cái gì, đại đường hết thảy lập tức đều thay đổi, xuất hiện trước mặt Cẩn Hiên cùng Thánh Quân là một u đạo âm u, Cẩn Hiên lại thêm một lần
được kiến thức chỗ huyền diệu của kỳ môn độn giáp.
Cẩn thận đi qua con đường dài u ám này,
Cẩn Hiên nắm tay thật chặt hán đợi chính là thời khắc này: Thất Sát lâu
đàng ở trong đó, Thành Vũ Doanh đang ở trong đó.
Xuyên qua con đường dài, bức tường phía
trước mặt liền chắn ngang con đường đi của bọn họ, Thánh Quân dường như
thuộc đường quen lối, giơ tay đối với cục gạch trái phải mà ấn, bức
tường trước mặt ‘oanh’ một tiếng, nâng lên phía trên, một trận ánh sáng
chói mắt từ phía sau bức tường chiếu ra, chiếu sáng cả con đường u ám.
Cẩn Hiên vừa bước vào trong, cung điện
nguy nga huy hoàng làm hắn chói mắt, phía trước bày ra kim hoàng long ỷ, bên tường là một tấm đồ long ‘ đằng phi’, trong lòng một trận cười
lạnh: Thất Sát lâu cũng thật mong muốn so sánh với hoàng cung, dã tâm
của thất sát cũng thật lớn đi, muốn làm hoàng đế ư? Hừ….
Thánh Quân ngược lại một chút cảm giác
cũng không có, chỉ cảm thấy phiền, làm hoàng đế có gì tốt? Chỉ vì long ỷ tranh sống đoạt chết, còn hại rất nhiều người vô tội như thế đáng sao?
“Ha ha…. Cẩn vương gia đích thân giá lâm
Thất Sát lâu, Thất Sát lâu quả là vinh hạnh.” Cùng với tiếng cười cuồng
vọng, một kẻ đồng dạng hắc y liền xuất hiện tại long ỷ, bên người có bốn hắc y nhân đứng cầm bảo kiếm bên cạnh, chỉ là kẻ ngồi trên long ỷ khác
hơn nhiều so với hắc y nhân còn lại, hắc y của hắn có thêu một con hoàng long cuồn cuộn bay, trên người hắn còn khoác thêm một thứ có liên quan
đến hoàng sắc.
Kì thật chỉ cần quan sát tỉ mỉ có thể phát hiện, mỗi hắc y nhân tuy là đều giống nhau, tựa hồ không thể phân biệt
nhưng thắt lưng bọn chúng đều có một kí hiệu nhỏ, chắc chắn là đại diện
cho thân phận của bọn họ.
“Thất Sát lâu chủ?” Cẩn Hiên lạnh nhạt
nói, tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Nhìn thấy những hắc y nhân khác đối hắn bầy ra bộ dạng sợ hãi như vậy, trên người hắn còn
có thêm bá khí mà những hắc y khác không có được, sát khí mãnh liệt và
lãnh khốc đó cũng không phải những hắc y khác có thể so sánh được, hắn
chính là Thất Sát lâu chủ.
Chuyển đầu nhìn Thánh Quân, thấy hắn không có phản ứng gì, Cẩn Hiên trong lòng liền hiểu rõ, Thánh Quân đã sớm
biết hắn là vương gia, làm sao có thể kinh ngạc được kia chứ?
“Không hổ là Cẩn vương gia, vừa đoán liền
biết.” Thất Sát lâu chủ một tay gõ lên long ỷ, nghiêng người ngồi xuống, mắt lộ vẻ lãnh khốc nói, lời nói tuy là tán thưởng nhưng ngữ khó lại
không phải, căn bản là không để bọn người Cẩn Hiên vào mắt.
Đây cần phải đoán sao? Cũng đã ngồi trên long ỷ rồi.
Cẩn Hiên tay cầm kiếm thật chặt, nhãn mâu
thâm túy nhìn không ra bất kì tâm tình gì, chỉ là to