Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

thẳng đến Thất Sát âm trầm nói.

“Ân.” Thánh Quân như đã biết gật đầu, tiến lên phía trước ngăn cản hai tên hắc y nhân, Cẩn Hiên phi thân lướt qua

hai tên hắc y nhân hướng Thất Sát mà tấn công.

Thất Sát lạnh lùng nhìn Cẩn Hiên phi thân

tới, vẫn là như cũ ngồi trên long ỷ thổi tiêu, khống chế hai hắc y nhân

đang đối chọi với Thánh Quân, nửa điểm cũng không để Cẩn Hiên vào mắt.

Cẩn Hiên còn chưa tiếp cận được Thất Sát

tứ đại hộ pháp đứng đằng sau Thất Sát chớp mắt một cái liền đứng chắn ở

phía trước Thất Sát cùng Cẩn Hiên đánh đến trời đất u tối.

Hai toán người đánh nhau đến khó phân

thắng bại, duy chỉ có Thất Sát giống như đang xem kịch vui nhàn nhã mà

thổi tiêu, Thánh Quân mắt thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng và Cẩn Hiên còn chưa kịp giao thủ với Thất Sát đã mệt đứt hơi mà chết dưới tay phệ

hồn giả, nhãn quang chợt lóe, lấy từ phía sau lưng ra một cây sáo, một

khúc nhạc thanh thoát liền từ từ truyền ra, âm thanh của sáo ngọc trong

trẻo, khúc nhạc càng khiến cho người cảm thấy thư thái thấm vào ruột

gan, một lúc sau đã làm nhiễu loạn tiếng tiêu của Thất Sát, phệ hồn giả

chợt đứng yên động cũng không động, nhân cơ hội đó Thánh Quân liền phi

thân, thân ảnh chớp mắt đã đến trước mặt Thất Sát.

Thánh Quân biết nàng chỉ có chút khoảnh

khắc cơ hội này thôi, tiếng sáo chỉ nhất thời nhiễu loạn tiếng tiêu, rất nhanh Thất Sát sẽ có thể khống chế trở lại, cho nên nhất định phải

trước lúc Thất Sát hồi thần, ngăn cản hắn lần nữa khống chế phệ hồn giả, bọn họ mới có hy vọng thắng.

Thất Sát vừa muốn lần nữa khống chế phệ

hồn giả một cỗ lãnh khí từ trước mặt truyền tới, Thất Sát nhanh chóng

tránh né, tránh khỏi chiêu đoạt mạng của Thánh Quân nhưng Thánh Quân

không thả lỏng, lần nữa xuất chiêu, sáo ngọc chỉ thẳng vào Thất Sát,

nàng không để Thất Sát có cơ hội nghỉ ngơi, nếu không phệ hồn giả lần

nữa thanh tỉnh, nàng và Cẩn Hiên e rằng hôm nay nhất định sẽ chết tại

đây.

Võ công của Thất Sát cũng cực kỳ cao, nội

công cũng cực kỳ thâm hậu nhưng rõ ràng hắn không phải đối thủ của Thánh Quân, tuy rằng có thể tránh được sát chiêu của Thánh Quân, cùng Thánh

Quân giao chiến nhưng lại bị bức đến nỗi không thể khống chế phệ hồn

giả.

Thất Sát một lúc né tránh muốn thoát khỏi

ma chưởng của Thánh Quân, nhưng ý đồ của hắn đã sớm bị Thánh Quân nhìn

thấu, tương kế tựu kế dựa vào một chưởng của Thất Sát liền xoay người,

Thất Sát vui mừng lần nữa lấy ra cây tiêu vừa có ý định thổi lên, nào

biết được Thánh Quân chính là đang đợi thời khắc này, Thất Sát còn chưa

tấu lên, Thánh Quân vốn dĩ đã xoay người đột nhiên cầm ra cây sáo ngọc,

từ dưới xoay lên đánh vào tay Thất Sát nội lực thâm hậu chấn động,

chuyển thân định chạy, tiêu của THất Sát liền bay ra khỏi tay rơi trong

không trung, Thánh Quân nhanh tay hướng cây tiêu xuất ra một chưởng, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng, cây tiêu liền nát thành bột vụn.

Thất Sát ánh mắt hiểm độc rống to một

tiếng mãnh liệt xuất chưởng hướng Thánh Quân, một chưởng nghiêm lạnh đến cực hạn, Thánh Quân ép nội lực vào sáo ngọc vừa đỡ liền lùi lại trên

không trung, giống như kinh hồng tiên tử, bạch y nhẹ bay ngược trên

không, tập trung nội lực dồn vào sáo ngọc xuất chưởng, như một luồng

kiếm khí cường mạnh công kích tới Thất Sát, Thất Sát nhanh tay xuất

chưởng nghênh tiếp nhưng không thể đỡ được nội lực như quỷ thần của

Thánh Quân, liền liên tiếp lùi lại vài bước, nhưng cỗ kiếm khí cường

mạnh vẫn liên tiếp trúng lồng ngực hắn, khiến hăn phun ra một ngụm máu

tươi, chân khụy xuống, một tay chống đất một tay ôm ngực, máu từ tấm

khăn mặt của hắn từng giọt từng giọt nhiễu xuống.

Thánh Quân hướng Thất Sát công kích, muốn

một chiêu đoạt mạng không ngờ Thất Sát đột nhiên lấy ra một bao phấn độc Thánh Quân hai mắt nhắm nghiền, Thất Sát nhân cơ hội đo phi thân li

khai, Thánh Quân nhìn Cẩn Hiên còn đang bị đám hắc y nhân quấn lấy, bốn

hắc y nhân hiện giờ chỉ còn hai, đối phó với họ Cẩn Hiên dư sức, cùng

Cẩn Hiên trao đổi ánh mắt phi thân truy kích Thất Sát.

Trời đã sáng, ánh mặt trời cũng từ hướng đông nhô lên…..

Nghĩ không được tên Thất Sát này đã bị

thương khinh công vẫn ghê gớm như vậy, một mạch chạy thẳng đến mật lâm,

Thánh Quân đuổi theo đến mật lâm, phát hiện trên cây có rất nhiều mũi

tên độc, rõ ràng đã có người khởi động cơ quan, trong lòng có cái gì

thoáng qua, nhanh đến không nắm bắt được, huống hồ trước mắt truy kích

Thất Sát mới là việc quan trọng nhất, ném đi nghi hoặc trong lòng thi

triển khinh công, nhanh chóng ra khỏi mật lâm,, nhìn thấy thân ảnh Thất

Sát.

Thất Sát vừa mới ra khỏi lâm trân, đột

nhiên thân ảnh lập tức ngưng lại, bởi vì trước mắt hắn một thân ảnh màu

trắng đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, hai mảnh tóc

trắng tùy gió mà bay loạn, y bào tung bay khăn mặt màu trắng che đi

khuôn mặt thật của y.

“Thánh Quân.” Hai chữ này giống như từ

trong bụng hắn phát ra, đem theo ánh mắt hiểm độc nội lực hùng hậu, nếu

trước mặt là kẻ giang hồ bình thường có lẽ đã bị dọa đến nhũn chân,

nhưng trước mặt lại là Thánh Quân, hừ, trước mặt


Duck hunt