
quan công chơi đùa đại
đao.
Thánh Quân chỉ đứng đó, Thất Sát cũng biết là đường cùng hắn trốn không thoát, chỉ là ‘chó cùng dứt giậu’. Thất
Sát sợ cũng sẽ liều mạng một phen! Quả nhiên….
Thất Sát từ sau lưng lấy ra một thanh kiếm nhọn dùng toàn bộ khí lạnh bức Thánh Quân, Thánh Quân bay lên không
trung, Thất Sát cũng theo đó mà bay lên, trong không trung một thân ảnh
trắng một đen quấn lấy nhau, đánh đến khó phân biệt, nhưng chỉ một lúc
sau….
“A” một tiếng, ‘phanh’ thân ảnh màu đen
rất nặng thẳng rớt từ trên không xuống, hai mắt Thất Sát trợn tròn lên,
nhãn mâu còn lưu lại tia hiểm độc không thể nào tin, trút ra hơi thở
cuối cùng chỉ vào Thánh Quân nói: “Ngươi….” Lời còn chưa nói cong hơi
thở cuối cùng đã tắt.
Thánh Quân nhẹ nhàng đáp xuống, thu hồi sáo ngọc lần nữa để lại trên lưng.
Lúc này Cẩn Hiên cũng phi thân tới, liếc mắt nhìn Thất Sát một cái, mắt lộ vẻ ưu tư: “Thánh Quân ngươi không sao chứ?”
Thánh Quân lắc đầu mắt đem theo nghi hoặc
nhìn Cẩn Hiên muốn hỏi “Sao mà lâu thế? Hai tên hắc y nhân kia không thể làm ngươi đối phó lâu như vậy.” Định mở miệng hỏi nhưng cuối cùng cũng
không thể xuất khẩu.
“Giải quyết xong hắc y nhân, ta đi vòng Thất Sát lâu, cũng không tìm thấy Thành Vũ Doanh.” Cẩn Hiên bình thản giải thích.
Từ ánh mắt của Thánh Quân hắn biết y muốn
hỏi cái gì? Bọn họ mới chỉ quen biết có hai ngày, nhưng tại sao hắn từ
một ánh mắt một động tác liền có thể biết y đang nghĩ gì, y muốn làm gì? Và Thánh Quân cũng như vậy, cảm giác tâm linh tương thông này hắn và y
cùng nhau ở càng lâu thì càng mãnh liệt.
“Ân.” Đối với giải thích của Cẩn Hiên,
Thánh Quân chỉ bình thản gật đầu, đi đến bên cạnh Thất Sát, tháo đi khăn che mặt của hắn.
Một nam tử xa lạ, vừa nhìn đã biết là một con người âm hiểm.
Thánh Quân chau mày, đôi mắt sâu không
lường được chợt lóe sáng, tự mình lẩm bẩm: “Tại sao không phải là hắn?”
cảm giác kì lạ ở lâm trận lần nữa xuất hiện: Thất sát lâu có thật đã
diệt?
Cẩn Hiên nhìn được mặt thật của Thất Sát
trong lòng có điểm không cho là đã diệt được Thất Sát lâu, giải được
nguy hiểm cho thiên hạ, ngược lại dấy lên một trận bất an và quái dị,
hắn rốt cuộc là bất an ở đâu, quái dị ở đâu, nhất thời không nói lên
lời, chung quy cảm giác được sự việc Thất Sát lâu vẫn chưa thật sự giải
quyết xong.
Hắn lúc này nhìn vào trong mắt Thánh Quân, đem toàn bộ tâm tư dồn vào Thánh Quân, từ lần đầu nhìn thấy y hắn luôn
cảm thấy đôi mắt sâu không lường được ây rất giống với Quân, có lẽ có
thể nói đó là đôi mắt của Quân, y và Quân phải chăng là có quan hệ gì?
Cẩn Hiên đột nhiên có một cách nghĩ hoang đường, Thánh Quân có phải là
huynh đệ của Quân, nếu không cảm giác bọn họ đem đến cho hắn lại giống
nhau như vậy? Quân cũng chưa từng nói qua với hắn về gia đình nàng, Quân có huynh đệ cũng không kỳ lạ.
Cẩn Hiên vừa muốn mở miệng hỏi nghi hoặc
trong lòng, một âm thanh vội vàng đột nhiên vọng lên đánh gãy lời chưa
kịp xuất của hắn.
“Vương…. Lăng công tử, người không sao chứ?” Đoạn Chính Phi lập tức chạy đến, trên dưới mà nhìn Cẩn Hiên khẩn trương hỏi.
Sáng sớm hôm nay, hắn cùng bát đại chưởng
môn nghĩ cách đi tìm Thánh Quân, mới biết rằng tối hôm qua, vương gia
cùng Thánh Quân đã đi đến Thất Sát lâu trước, sợ vương gia có nguy hiểm
gì, liền nhanh chóng cùng bát đại chưởng môn đến đây.
“Môn chủ.” Thánh Tranh, Thánh Lục, Thánh
Thanh, Thánh Tử nhìn lướt qua hắc y nhân nằm trên mặt đất cười cười
hướng Thánh Quân cung kính nói.
“Đây là Thất Sát?” Bách Hiểu Sinh nhìn hắc y nhân dưới đất không thể tin mà trừng mắt thật to kinh ngạc nói. Một
Thánh Quân cùng một người gọi là Lăng Hiên diệt toàn bộ Thất Sát lâu?
Trời ạ! Võ công của bọn họ khủng bố như thế nào?
“Lăng công tử, Thất Sát đã diệt?” Đoạn
Chính Phi nhìn Cẩn Hiên sắc mặt không tốt, không trả lời câu hỏi của
Bách Hiểu Sinh, Thánh Quân cũng y như vậy, tránh làm Bách Hiểu Sinh lúng túng liền mở miệng hỏi Cẩn Hiên.
“Ân.” Cẩn Hiên gật đầu nhãn mâu thâm thúy vẫn như cũ nhìn Thánh Quân.
“Thật sao, quá tốt rồi, giang hồ cuối cùng cũng yên ổn, thiên hạ có thể thái bình rồi, Lăng công tử, Thánh Quân,
Đoạn Chính Phi thay mặt võ lâm đồng đạo hướng hai người quỳ xuống, đa tạ đã giúp võ lâm trừ hại.” Đoạn Chính Phi kích động đối Cẩn Hiên, Thánh
Quân quỳ xuống, thành tâm nói.
“Đoạn huynh nhanh đứng lên.” Cẩn Hiên lên
trước dìu Đoạn Chính Phi bình thản nói. Võ lâm có thật yên ổn? Thiên hạ
thật sự thái bình?
Nơi nào đó
trong rừng đào, y bào thanh sắc đón gió mà đứng, áo trước tung bay, sừng sững giữa đất trời, dáng người tuấn dật mấy ngày liền đều lâm vào thất
sắc, rừng hoa đào lại ảm đạm thất sắc.
“Vương gia, Đoạn minh chủ muốn thuộc hạ
bẩm báo với vương gia, bát đại chưởng môn muốn bãi khánh công yến, thỉnh vương gia cùng Thánh Quân tham dự.” Y Thiên chắp tay cung kính nói.
“Thánh Quân đâu?” Cẩn Hiên thản nhiên trả
lời, như vậy cái gọi là khánh công yến hắn nửa phần cũng không hứng thú, cũng không biết cái người đạm mạc thần bí kia sẽ có phản ứng gì, đại
khái để ý cũng không muốn để ý? Ha ha….
Đột nh