
không lường được mang theo
lãnh ý, khẳng định nói, gợi lên một chút cười lạnh: “Nơi này đối thất
sát lâu mà nói thật sự là tốt nhất, trước khi động thủ bọn họ đã sớm
chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đối sách tốt lắm, cho dù các ngươi có thể tìm
được cách phá trận pháp của Thánh Tiên Môn cũng vô pháp tìm ra vị trí
chính xác của bọn họ, nơi này khắp nơi mờ mịt, cho dù không đi nhầm
phương hướng cũng trong cảnh không hề có gì che lập, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, cơ hồ khó thắng, huống chi không biết Thất Sát lâu đặt ở
nơi nào.” Thất Sát lâu nầy từng bước phòng bị chính là Thánh Tiên Môn,
xem ra Thất Sát lâu đối Thánh Tiên Môn thực hiểu biết, hắn rốt cuộc là
ai?
“Hảo một cái Thất Sát lâu.” Cẩn Hiên oán hận nói, lập tức gợi lên một chút cười
lạnh, đối với Thánh Quân nói: “Thánh Quân, ngươi cũng mệt mỏi rồi, không bằng trước nghỉ ngơi một chút, tại hạ đi đánh mấy con thú, đi lâu như
vậy cũng đói bụng.”
Thánh Quân
hiểu rõ gật đầu, sau cái khăn che mặt hiện lên ý cười thản nhiên gật
đầu. Đã lâu không có dã ngoại thiêu nướng, đêm nay gió lạnh, nơi này lại có nhiều thú hoang lui tới, đúng là nên chuẩn bị mọi chuyện.
Cẩn Hiên một cái lược thân liền biến mất ở trước mặt Thánh Quân, chỉ chốc lát sau
liền mang theo hai con thỏ trở về, cười đến vui vẻ như tiểu hài đồng
khoe ra trước mặt Thánh Quân.
Sau khăn che mặt Thánh Quân ý cười càng sâu, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thật
nghiêm trọng: Hắn căn bản là sẽ không biết nướng, mỗi lần đều là người
khác thiêu đưa cho hắn ăn, chính nàng cũng từng thử qua một lần, kết quả không phải đốt trọi chính là thiêu rụi, toàn bộ đều là mồi cho lửa, còn kém chút nữa gây ra hỏa hoạn, sau không ai dám để nàng thiêu nướng nữa. Mà Cẩn Hiên đường đường một vương gia, ngay cả nấu cháo đều có thể
thiếu chút nữa đem phòng bếp thiêu cháy, như thế nào có thể trông cậy
vào hắn hội biết thiêu nướng đâu? Thật sự là thất sách.
“Thánh Quân ngươi làm sao vậy?” Cẩn Hiên gặp Thánh Quân nhìn chằm chằm vào hai con thỏ hoang ngẩn người khó hiểu hỏi.
“Cẩn…. Lăng
công tử, bổn tọa không biết nướng cái này.” Thánh Quân phục hồi tinh
thần lại, ngượng ngùng nói, sau khăn che mặt mặt đỏ hồng, may mắn có
khăn che lại, lại ở trong đêm đen cũng không có bị Cẩn Hiên nhìn thấy.
Cẩn Hiên trong nháy mắt muốn cười, nguyên lai là vì cái này! Ha ha…. Thánh Quân này thật đúng là thú vị.
Thánh Quân
nghi hoặc nhìn Cẩn Hiên mang theo thỏ hoang đi đến một bên thuần thục
đốt lửa, làm một cái giá đỡ, lột da thỏ, dùng cây xuyên qua hai con thỏ
rồi đặt lên, động tác hành văn liền mạch lưu loát tựa hồ sớm làm mấy
trăm lần.
Thánh Quân
đơn giản không thể tin được hai mắt của mình, ng'>ời trước mắt này là một vương gia sao? Như thế nào cảm giác càng như một gã thợ săn, chẳng lẽ
nói hắn thường xuyên dã ngoại thiêu nướng cho nên mới hội thuần thục như vậy, nguyên lai hắn còn có thú vui này?
“Ngươi rất quen thuộc nga?” Thánh Quân đi đến bên người Cẩn Hiên ngồi xuống, nghi hoặc nói.
“Thật lâu
không có dã ngoại chính mình động thủ săn thú, có điểm mới lạ.” Cẩn Hiên nhìn chằm chằm lửa cháy hừng hực, thản nhiên nói, sau lại giống như lâm vòa trầm tư nhớ lại nói: “Nhớ rõ khi còn trẻ, sư phó của ta magn theo
ta ra ngoài săn thú, đó là ta lần đầu tiên săn thú, hưng phấn cả đêm mất ngủ, đến khi săn thú liền phát hiên săn thú không dễ dàng như ta nghĩ,
rõ ràng ngắm thật sự chuẩn lại luôn bắn không trúng, tức giận đến nghĩ
buông tha nó, là sư phó cầm tay dạy ta, giáo dục ta chỉ cần kiên nhẫn
trong thiên hạ không có gì là không làm được, cuối cùng ta thật sự bắn
được một con gà rừng lấy làm chiến lợi phẩm, hưng phấn mà cầm cho sư phó xem, sư phó tán thưởng gật đầu, ta cao hứng không cách nào hình dung,
từ nhỏ sư phó chính là tấm gương của ta, trong lòng ta sư phó là anh
hùng, ta cố gắng tập luyện võ nghệ đó là vì muốn hắn thừa nhận. Vì
thưởng cho ta, đêm đó chúng ta cũng không trở về mà là ngồi đất sư phó
dạy ta dã ngoại nhóm lửa, đem gà rừng ta bắt được nướng lên, chỉ chốc
lát sau bốn phía mùi thơm gà rừng truyền ra, nhơ rõ khi đó ta như đói
bụng vài ngày chưa ăn đối gà rừng điên cuồng cắn, sư phó ngồi ở một bên
sủng nịch nhìn ta, ý vị thâm trường nói: ‘Đây là kỹ năng sống, cường giả chân chính ở điều kiện ác liệt thế nào đều có thể sinh tồn.’ Khi đó
trên mặt hắn dào dạt tự tin cùng chính khí, cả đời đều khắc sâu vào tâm
trí của ta, lời nói của hắn với ta là thánh chỉ, là chân lý, ta chưa
từng hoài nghi lời nói của hắn.”
Cẩn Hiên
bình thản tự thuật như là đang nói chuyện của người khác, nhưng trong
đôi mắt bình tĩnh lúc này là kiên định cùng sùng bái. Tâm Thánh Quân
liền nhói lên, nàng biết hắn nói sư phó là ai?
Cẩn Hiên
trong đôi mắt kiên định lóe lên buồn bã, lóe lên chua xót cầm lấy một
nhánh cây gạt lấy những cành cây chưa kịp cháy, lửa cháy chiếu trên mặt
hắn lúc sáng lúc tối, nửa ngày mới tiếp tục bình thản nói: “Theo từ nhỏ
ngưỡng mộ không thể tưởng được một ngày hắn vì nữ nhi lợi dụng tín nhiệm của ta đối hắn, cho ta một đòn chí mạng, cùng nữ nhi hắn liên hợp đoạt
đi người ta y