
àn thân tản ra sát
khí càng lúc càng nặng, cả một cung điện đều bao trùm lên một vẻ khủng
bố quỷ dị khiến toàn bộ không khí trong phòng đều bị đè nén xuống thấp.
Nhưng Thất Sát lâu chủ lại như không hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ thờ ơ như không có gì mà nhìn xéo xuống hai thân ảnh
một thanh một trắng, tán thưởng nói: “Hay cho một chiêu phản khách thành chủ, không hề biết được vị trí Thất Sát lâu, nên lấy lửa dụ người của
Thất Sát lâu, lại lần theo đó mà tìm được đến đây, hai vị quả là rất tài trí, rất hiểu nhau!” Trong nội viện của Thất Sát lâu không có việc gì
là trốn thoát cặp mắt của hắn, Cẩn vương gia, Thánh Quân quả là danh bất hư truyền.
“Thất Sát, hôm nay chính là ngày chết của
ngươi.” Cẩn Hiên cũng không muốn nghe những lời dư thừa của y, trực tiếp cầm kiếm chỉa vòa y, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng nói. Trừ Thành Vũ
Doanh ra, Thất Sát chính là người mà hắn muốn giết nhất, thiên hạ của Âu Dương gia hắn há có thể để loại người này mưu toan chiếm đoạt.
“Có thể đến được đây, Lãnh Diện chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền, đủ lạnh lùng nhưng mà muốn giết được ta,
cũng cần xem ngươi có bản lĩnh gì?” Thất Sát nhếch lên một nụ cười lãnh
khốc, mắt lộ vẻ thị huyết không đáng nói, dời tầm mắt lạnh nhạt qua thân ảnh màu trắng quan sát, ánh mắt lạnh buốt nói: “Thánh Quân rất nhàn rỗi a! Có sự giúp đỡ của Thánh Quân chẳng trách vương gia có thể qua được
lâm trận, thậm chí là đến được đây, chỉ là từ hôm nay về sau, Cẩn vương
gia cùng Thánh Quân đều sắp trở thành quá khứ giang sơn cũng nên đổi họ
rồi.” Nhãn mâu lãnh huyết vừa chớp, hai hắc y ánh mắt không động liền
tới trước mặt Cẩn Hiên cùng Thánh Quân.
“hừ, vọng tưởng.” Cẩn Hiên hừ lạnh một
tiếng liền xuất thủ, Long Ngâm kiếm vừa xuất liên tục nhắm vào hắc y
nhân trước mắt mà công kích, chỉ là hai hắc y nhân này giống như vô chi
vô giác, động cũng không động, Long Ngâm kiếm cũng đã đâm vào nội tạng
của bọn họ, kiếm vừa rút ra máu từ trên người hắn chảy xuống nhưng hắc y nhân cũng không động, rên một tiếng cũng không.
“Có phải vọng tưởng hay không, một lát sẽ
biết.” Thất Sát hừ lạnh một tiếng, từ sau lưng lấy ra một cây tiêu được
biệt thổi lên.
Dựa vào tiếng tiêu, ánh mắt của hai tên
hắc y nhân trở nên hung tợn hiểm độc, không cần mạng cầm kiếm mà công
kích thẳng vào Cẩn Hiên Thánh Quân, tên hắc y nhân lúc nãy bị Cẩn Hiên
đánh trúng giờ giống như không hề bị gì, xuất thủ nhanh hiểm, chuẩn, võ
công tuy không cao nhưng lại càng khó đối phó hơn.
Vô luận là Cẩn Hiên chém trung tim hay là
cổ họng của hắn hoặc bất kỳ điểm yếu nào, hắc y nhân vẫn cứ đứng trơ trơ như thế, máu không ngừng chảy xuống từ trên người hắn, hắc y nhuộm máu
tươi nhưng hắn vẫn cứ cứng nhắc mà tấn công Cẩn Hiên.
Phía bên kia Thánh Quân cũng y như vậy, vô luận Thánh Quân ra tay như thế nào, hắc y nhân đều một lần ngã xuống
lại một lần đứng lên, căn bản là giết không chết.
Cẩn Hiên, Thánh Quân bị bức đến cùng một
chỗ, thần sắc lộ vẻ khốn đốn, đôi mắt nghiêm nghị dán chặt vào kể ‘huyết nhân’ dị thường khủng bố trước mắt, bọn chúng căn bản không hề biết
đau, không có tư tưởng lại càng không có cảm giác.
“Chẳng lẽ…. Đây là phệ hồn thuật tà ác.”
Cẩn Hiên hơi thở có điểm không ổn kinh ngạc nói, nhãn mâu thâm thúy lộ
rõ vẻ không thể tin, trong sử sách hoàng gia cũng không có ghi chép cách thi triển loại tà thuật này, Thất Sát lại có thể sử dụng?
Phệ hồn thuật, đây chính là pháp thuật
nuốt linh hồn, thi triển thuật này bắt lấy người có võ công cao cường,
nuốt chửng hồn phách của họ, cho họ uống loại thuốc đặc biệt, người bị
trúng thuật tuy sớm đã chết nhưng bọn họ vẫn có thể động, vẫn có thể di
chuyển nói chính xác là bọn họ giống như người sống, bọn họ hoàn toàn có thể nghe lệnh người thi pháp, người thi pháp có thể dùng sáo, dùng cầm
cũng như dùng tiêu điều khiển khống chế bọn họ. Chỉ cần người thi pháp
hạ mệnh lệnh, bọn chúng không đạt được mục đích liền không từ bỏ, vĩnh
viễn cũng không chết, cho dù đêm đầu chúng chặt xuống, bọn chúng cũng
vẫn cứ tấn công, quá đáng sợ rồi.
“Đây chính là phệ hồn thuật.” Thánh Quân
cũng kinh ngạc, trong cuốn ‘phong viêm du ký’ phệ hồn thuật cũng được
ghi chép rất ít, chỉ ghi: pháp thuật này tư ba trăm năm trước, khiến
thiên hạ thất kinh vì tranh đoạt ngôi vị đế vương mà hình thành, lúc đó
nhị hoàng tử vì muốn đoạt vị mà từ chỗ miêu tộc thuật sĩ học được thứ
pháp thuật bị liệt vào loại cấm kị này, thành công mà công nhập vào
hoàng cung giết được hoàng đế, ngồi lên hoàng vị nhưng lúc sau không
biết xảy ra chuyện gì bị thái tử trấn áp, pháp thuật này từ đó mà biến
mất trong nhân gian, pháp thuật cụ thể như thế nào ngay cả ‘phong viêm
du ký’ cũng không ghi chép lại, nghĩ không ra ba trăm năm sau pháp thuật này lại một lần nữa xuất hiện trong nhân gian, chẳng trách Thất Sát lâu lại vượt trội đáng sợ như vậy, phệ hồn thuật so với huyết hồn thiên can bát quái trận chỉ có hơn chứ không kém.
“Hoàng gia bí sử có ghi, muốn phá giải
trận chỉ duy nhất giết người thi pháp.” Nhãn mâu thâm thúy của Cẩn Hiên
ánh lên hàn quang, nhắm