ôi, thật muốn xem cháu của hắn bộ dạng như thế nào, có phải xinh
đẹp giống Vũ Tình hay không. Trong lòng bỗng nhiên lại nghĩ tới Quân lúc này còn đang mê man, hắn ngăn cản y tới gặp Vũ Tình như vậy, không biết y sau có thể hận hắn hay không, hắn không muốn y hận hắn, Quân, ngươi
hội hận ta sao? Cũng vì muốn tốt cho ngươi mà thôi, nếu ngươi thật sự
cùng Vũ Tình có cái gì, hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Lúc này Cẩn Hiên một chút cũng không nhận thấy tình cảm của mình đối với Vũ Tình đã không còn chấp nhất giống như trước, lại nhìn thấy nàng cũng không khó
có thể đối mặt như trong tưởng tượng, trong lòng tràn đầy đều bị Ngạo
Quân chiếm lấy.
Hắn không
chú ý, nhưng hoàng hậu ngồi bên hoàng đế, cũng chính là đường tỷ Ngạo
Quân — Lăng Ngạo Tuyết, lại chú ý tới, từ lúc bắt đầu, nàng vẫn nhìn hắn chăm chú, trong lòng lại thấy áy náy cho hắn.
Muốn nhìn
hắn hơn một năm qua có tốt không, quả nhiên hắn gầy đi không ít, năm đó
Cẩn Hiên yêu nàng như vậy, nàng cũng không muốn thương tổn hắn, nhưng
chuyện tình cảm, ai có thể nói trước được? Ba người tình cảm lưu luyến
là thống khổ nhất, cuối cùng nàng và tiểu Hiên tử chiếm được hạnh phúc,
mà Cẩn Hiên thương tâm lựa chọn xa phó biên cương, nàng cái gì cũng nói
không được, muốn làm gì cũng làm không được, vô luận nàng làm cái gì,
cũng không thể bù đắp được.
Tiến vào
ngự hoa viên, nàng liền cảm giác được có hai tầm mắt nóng rực vẫn nhìn
nàng, nàng biết nhất định là Cẩn Hiên, quả nhiên, ánh mắt hai người ở
không trung gặp nhau, bất ngờ, ánh mắt Cẩn Hiên nhìn nàng như có điểm
thay đổi, hắn tựa hồ không còn chấp nhất, hơn nữa còn có vẻ thất thần,
xem ra hắn đã buông xuống, trong lòng cảm thấy vui mừng.
Trong lúc
hai người nhìn nhau, hoàng đế tất nhiên là nhìn thấy, tuy rằng cũng hiểu được Cẩn Hiên có điều thua thiệt, nhưng Vũ Tình là thê tử của hắn, lại
cùng nam nhân ‘Mặt mày đưa tình’ như vậy, vẫn làm hắn cảm thấy thực khó
chịu, một phen nhìn qua hoàng hậu hắn, đúng như dự kiến, đã bị tiểu thê
tử đáng yêu của hắn cho một cái xem thường thật to, cộng thêm giãy dụa,
ha ha.
“Lần này
đánh lui Thương Liêu quốc xâm chiếm, bảo hộ biên cương Long Hiên ta, Cẩn vương cùng các tướng sĩ đều có công to, trẫm hôm nay bãi yến, trừ bỏ vì Cẩn vương tẩy trần, cũng muốn luận công ban thưởng các công thần. Cẩn
vương…” Âu Dương Chính Hiên hoàn toàn đem sự xem thường, giãy dụa của Vũ Tình trở thành làm nũng, tâm tình tốt đẹp, tiêu sái nói. Dưới bách quan cũng là thấy hết nhưng biểu tình ‘không thể trách’, hoàng đế và hoàng
hậu ân ái, trong thiên hạ có ai không biết?
“Có thần
đệ” Cẩn Hiên nghe được hoàng đế gọi, lập tức đối với hoàng đế vái chào
nói, hắn có đặc quyền không cần quỳ, nhưng mặt vẫn không chút thay đổi,
bộ dáng giống như kêu ai chứ không phải hắn.
“Cẩn vương, trẫm lần này không hỏi ngươi muốn cái gì, ngươi nhất định lại một câu
‘Không muốn gì’. Trẫm đã chuẩn bị tốt, lần này không thể tái thoái thác
nga, Lý công công……” Âu Dương Chính Hiên tuy là cười nói, nhưng khí
phách vương giả vẫn làm tất cả mọi người cảm giác được, lời hắn không
thể kháng cự.
Âu Dương
Chính Hiên vừa dứt lời, tổng quản thái giám Lý công công liền bưng một
hộp gấm đến trước mặt Cẩn Hiên, mở ra, bên trong là một vật thể xanh
biếc, do ánh trăng chiếu xuống mà lóe ra ánh sáng nhu hòa, bóng loáng —
sáo ngọc, vừa thấy đã biết không phải vật phàm, bách quan nhìn thấy mắt
đều mở to, sáo ngọc tốt nhất như vậy, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy,
Hoàng thượng đối Cẩn vương vẫn ân sủng như vậy, nhưng Cẩn vương trước
giờ đối với kỳ trân dị bảo gì cũng biểu hiện ra không có hứng thú, mỗi
lần Hoàng thượng muốn ban thưởng những thứ Cẩn vương thích, nhưng mỗi
lần đều thất vọng quay về, thật cảm thán Cẩn vương thật đúng không muốn
vô cầu, lần này sợ cũng không ngoại lệ đi!
“Cẩn Hiên…… Cẩn vương, sáo ngọc này là Hoàng thượng thực vất vả mới có được, ánh
sáng nó nhu hòa, toàn thân xanh biếc, âm điệu trơn tru, là vật từ xa xưa truyền lại, là cây sáo độc nhất vô nhị trên đời này nga! Nhưng điểm
trân quý chính yếu không phải ở đó, mà là công hiệu khác của nó, theo
bốn mùa mà nó thay đổi không ngừng, nói cách khác ở mùa đông, chỉ cần
người mang nó một chút cũng không cảm thấy lạnh, so với ấm lô còn tốt
hơn rất nhiều…… Ngạo Tuyết thấy Cẩn Hiên đối với sáo ngọc một chút phản
ứng cũng không có, Hoàng thượng cũng thất vọng gục đầu xuống, lập tức
đẩy mạnh tiêu thụ nói, nàng thật đúng là đẩy mạnh tiêu thụ viên chuyên
nghiệp liều mạng.
Cẩn Hiên
vừa nghe thấy công hiệu này của sáo ngọc, đột nhiên trước mắt sáng ngời, đối với Ngạo Tuyết hỏi: “Thật sự người mang nó sẽ cảm giác thực ấm áp
sao?” Ánh mắt chờ mong thẳng tắp nhìn về phía Chính Hiên và Ngạo Tuyết.
“Ách?” Đang hát liên tu bất tận bài đẩy mạnh tiêu thụ bất diệt, bị Cẩn Hiên hỏi như vậy không kịp phản ứng lại, ngây ngẩn cả người, nàng vẫn đối với sáo
ngọc này không ôm nhiều hy vọng.
Hoàng đế
cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, cùng Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều trong mắt đối phương đọc được một cái ý tứ: Ta có phải vừa nghe l