
ạo Quân
lời vừa thốt ra, Cẩn Hiên đang đắc ý cười sang sảng lập tức ngừng lại,
bộ dáng không thể tin nhìn chằm chằm Ngạo Quân đang một lòng đặt ở sân
bóng rổ tràng, ngay cả nói đều bị thất kinh không nói ra được, lắp ba
lắp bắp: “Ngươi…… Ngươi……” Hết nửa ngày cũng chỉ là ‘ngươi, ngươi’ mà
thôi.
Không có
khả năng, Quân như thế nào biết sân bóng rổ, đây là do Vũ Tình thiết kế, người ngoài hiếm có kẻ biết, Quân ở nơi xa xôi, sao có thể nhận thức
được, chẳng lẽ, y thật sự quen biết Vũ Tình, người tối trọng yếu trong
lòng y thật là Vũ Tình?
Ngạo Quân
đang hưng phấn nửa điểm cũng không để ý Cẩn Hiên đang nổi sóng, hiện tại tay nàng thật sự rất ngứa ngáy a! Nhìn trái nhìn phải, bóng rổ đâu?
“Cẩn Hiên,
bóng rổ đâu?” Ngạo Quân không quay đầu, nói với Cẩn Hiên, đợi hồi lâu
cũng không thấy Cẩn Hiên nói chuyện, nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện
Cẩn Hiên vẻ mặt trầm tư nhìn nàng, hay là hắn lâu quá không về, ngay cả
bóng rổ cũng không biết ở đâu?
“Cẩn Hiên.” Ngạo Quân lại hoán một tiếng, rốt cục đem thần hồn Cẩn Hiên bay trở lại.
“Quân, làm
sao ngươi biết cái này gọi là sân bóng rổ, ngươi nhận thức Vũ Tình?” Cẩn Hiên không trả lời câu hỏi của Ngạo Quân, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc
hỏi, vấn đề này, hắn hôm nay nhất định phải rõ ràng, Quân cùng Vũ Tình
rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn có thể để hai người bọn họ gặp mặt hay
không? Năm đó Vũ Tình chịu đủ khổ sở, hắn cả đời cũng không thể quên.
“Đêm nay
không phải sẽ vào cung sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Ngạo Quân vẫn như cũ không cho Cẩn Hiên một đáp án khẳng định, quay đầu đi, nhìn sân bóng rổ trước mắt, thần bí nói. Nàng thật muốn nhìn xem sau khi Cẩn Hiên
biết quan hệ giữa nàng cùng Tuyết, sẽ có biểu tình ra sao. Aiz, đều nói
Lăng gia các nàng đến đứa nhỏ cũng không thể sử dụng lẽ thường mà xem
xét. Bất quá có khi vì thế mà gieo gió gặt bão, bởi vậy các nàng cũng có một câu danh ngôn: Biết vậy chẳng làm.
Cẩn Hiên
chưa chịu buông tha còn muốn nói, nhưng Ngạo Quân không cho hắn cơ hội
này, có điểm hờn giận nói: “Cẩn Hiên, ngươi chỉ có sân bóng rổ mà không
có bóng rổ sao?”
“Không,
không, có bóng rổ.” Vẫn là Chu bá thông minh, đã sớm phái người lấy bóng rổ đến đây, nhìn Ngạo Quân tựa hồ có điểm hờn giận, mà Vương gia còn
đang rối rắm vấn đề Mạc Quân công tử có biết hoàng hậu hay không, nhanh
mở miệng đáp thay Cẩn Hiên, thuận tay còn đem bóng ném qua.
Ngạo Quân
đón lấy bóng, cảm giác khi xưa lại vọt trở lại, nàng cầm quả bóng, cho
tới giờ cũng không biết bóng rổ có thể trân quý như thế, nhất thời tất
cả kỷ niệm ùa về: Nhớ ngày đó, nàng và Tuyết hai người cùng nhau đánh
bóng rổ, cùng nhau bơi lội, cùng nhau đan lưới cầu…… Thực vui vẻ a! Sau
khi Tuyết xuyên qua nơi này, không còn ai chơi với nàng, Vũ Tình vừa mới đến hiện đại, không biết chơi. Nàng đã rất rất lâu không chạm tới bóng
rổ.
Nhìn Ngạo
Quân cầm bóng ngẩn cả người, Cẩn Hiên lại mở miệng nói: “Quân, Vũ
Tình……” Hắn vốn muốn hỏi nàng biết chơi hay không, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành hỏi chuyện Vũ Tình, vấn đề này đối với hắn thật sự rất trọng yếu, lần đầu tiên hắn chợt hận Ngạo Quân quá thông minh.
Nhưng Cẩn
Hiên chưa nói xong, Ngạo Quân liền quay đầu đối với Cẩn Hiên thâm ý cười nói: “Cẩn Hiên, nhìn xem kĩ năng chơi bóng của ta tốt hay của hoàng hậu tốt?”
Nói xong
không đợi Cẩn Hiên trả lời, rất nhanh vận bóng, bật dậy, một thân ảnh
xinh đẹp vươn tới rổ, bóng vào, động tác liền mạch lưu loát, vừa mĩ vừa
soái, thoạt nhìn như đang biểu diễn.
Ánh mắt Cẩn Hiên cùng Chu bá đồng thời trừng lớn, một bộ không thể tin, rất đẹp,
quả bóng một phen đi vào rất đẹp, xem ra Quân thật sự biết đánh bóng rổ. Đây mới là cách đánh bóng rổ mà Vũ Tình nói! Không giống bọn họ, mỗi
lần đánh không phải phạm quy này thì phạm quy kia, hơn nữa mỗi lần đánh
bóng cái gì khinh công, cái gì võ công đều dùng tới, Vũ Tình ở một bên
tức giận la toáng rằng bọn họ phạm quy.
Ngạo Quân
nhìn bộ dáng hai người ngây ngốc, đùa dai bèn cười nói: “Cẩn Hiên, đánh
với ta một hồi, nếu thắng, ta liền nói cho ngươi quan hệ giữa ta và
hoàng hậu.” Nói xong dùng tay đập đập quả bóng, bộ dáng khiêu khích, nửa điểm cũng không giống biểu tình lạnh nhạt của Mạc Quân công tử thường
ngày.
“Hảo, nhớ
rõ, ngươi đã nói. Vẫn là đánh nửa canh giờ?” Cẩn Hiên tuy rằng không nắm chắc có thể thắng được Ngạo Quân, nhưng hắn thật sự muốn biết quan hệ
hai người, liền vui vẻ đáp ứng, lắc mình một cái đã đến trước mặt Ngạo
Quân.
Ngạo Quân
bỗng nhiên giơ khóe miệng lên mỉm cười một cái, đối với Cẩn Hiên nói:
“Đúng vậy, hoàng hậu nhất định nói qua với ngươi các quy tắc bóng rổ!
Nhớ rõ không thể dùng võ công nga!” Nói xong lắc mình rất nhanh, lướt
qua Cẩn Hiên, rất nhanh vận bóng, đi vào dưới rổ, bật lên một cái, 2
điểm đầu tiên.
Lần này
trước khi Cẩn Hiên phát bóng, Ngạo Quân chắn trước mặt Cẩn Hiên, nhìn bộ dáng Cẩn Hiên vận bóng, cười cười nói: “Xem ra hoàng hậu làm huấn luyện viên thật không tồi! Ngươi vận bóng rất đúng phương pháp.”
Cẩn Hiên tự tin cười nói: “Nhớ rõ ngươi đã nói, ta thắng, ngươi sẽ nói cho