
cung được.”
“Nếu đã như vậy, Cẩn vương thay mặt Mạc Quân nhận thụ phong đi!” Chính Hiên khoát tay, cảm xúc ẩn tàng, mỉm cười nói.
Chính Hiên
vừa nói xong, Lý công công đưa ra thánh chỉ, cất cao giọng nói: “Phụng
thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Quân sư Mạc Quân trong trận chiến
cùng Thương Liêu, bày mưu nghĩ kế, trí tuệ hơn người, quả thật cổ kim đệ nhất, nay phong Mạc Quân là ‘Thiên hạ đệ nhất quân sư’ kiêm Thái phó
Thái tử, ban thưởng Thái phó phủ, hưởng thái lộc theo hàng thân vương,
khâm thử, tạ ơn!”
Thánh chỉ
vừa đọc xong, tất cả mọi người hít một hơi, đây là quá ân sủng a! Hoàng
đế trong lòng cũng có chút buồn bực: Chức Thái phó này là Tình nhi buộc
hắn, hơn nữa nói nhất định phải để Mạc Quân làm lão sư của Thái tử.
Nhưng thật
ra Cẩn Hiên không có phản ứng gì nhiều, vừa nghe xong thánh chỉ cao
giọng nói: “Thần thay mặt Mạc Quân tạ chủ long ân.” Hoàng huynh hội
phong Quân hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái, chính là không thể nghĩ ra
sao lại để y làm Thái phó Thái tử, càng làm hắn khó chịu hơn là ban
thưởng y một tòa phủ Thái phó, như vậy Quân không cần ở tại vương phủ
hắn sao?
Cẩn Hiên
vừa tạ ân xong, Lý công công theo ý Hoàng thượng, lại tiếp tục mở ra
thánh chỉ, cao giọng nói: “Ngụy tướng quân, Triệu tướng quân, Bạch tướng quân, Hồng tướng quân…… Nghe chỉ.”
Ngụy Tử Tề cùng các võ tướng nhất tề quỳ xuống, cùng kêu lên nói: “Thần chờ tiếp chỉ.”
Lý công
công lại cao thanh nói: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Các
vị tướng quân trong trận chiến cùng Thương Liêu, anh dũng tác chiến,
nhiều lần đánh lui quân địch, đoạt lại thành trì bị chiếm giữ, bảo hộ
biên cảnh Long Hiên ta được yên vui, trẫm cảm thấy được an ủi, ban
thưởng các vị tướng quân hoàng kim vạn lượng, quan thăng nhất cấp, ba
quân chiến sĩ mỗi người ban thưởng bạc trắng ngàn lượng, thăng nhất cấp, khâm thử, tạ ơn!”
“Thần tiếp
chỉ, tạ chủ long ân.” Bọn Nguỵ Tử Tề nhất tề dập đầu tạ ơn nói. Chính
Hiên khoát tay chặn lại, để bọn Ngụy Tử Tề đứng lên, hạ lệnh yến hội bắt đầu.
Bách quan
đều nhất tề nâng chén, không ngừng hướng đám người Ngụy Tử Tề chúc mừng, Cẩn Hiên kia tuyệt đối trưng ra bộ mặt lãnh khốc, có mấy quan viên
huých nhau, cũng chỉ có ngượng ngùng rời đi, đổi sang hướng Ngụy Tử Tề
chờ tiến công.
Chính Hiên, Ngạo Tuyết, Cẩn Hiên ba người đều vô tâm nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, mắt thấy hiện tại giống như cũng chưa liên can gì bọn họ! Chính Hiên ra hiệu cho Ngạo Tuyết, hạ chỉ làm cho hàng trăm cung nga ca vũ xinh đẹp,
chính mình lại mang theo hoàng hậu ly khai, lúc gần đi còn ý bảo Cẩn
Hiên cùng đi.
Vừa đến tẩm cung nội hoàng đế, hoàng hậu đoan trang hiền thục lập tức khôi phục
nguyên dạng, hoàn toàn không nhìn hoàng đế mặt đen thui, lôi kéo Cẩn
Hiên an vị xuống dưới, bắt đầu phát huy tinh thần siêu cực của nàng.
“Cẩn Hiên,
nói mau nói mau, Mạc Quân hắn rốt cuộc là người như thế nào? Có phải
đúng như ngoại giới truyền lại tuấn mỹ cực kỳ tàn ác hay không? Hắn cưới vợ chưa? Còn có hắn như thế nào lấy một vạn binh mã đại bại mười vạn
binh mã Thương Liêu? Còn có còn có……” Ngạo Tuyết bùm bùm xuất khẩu một
đống lớn vấn đề, nói liên tu bất tận, hoàn toàn không dừng lại chút nào, có thể nói hành văn liền mạch lưu loát.
Cẩn Hiên
còn đang vì nàng trước mặt Hoàng thượng mà lôi kéo tay hắn mà khiếp sợ
chưa phục hồi tinh thần lại, này bị nàng nhất mở miệng một đống lớn vấn
đề cấp cho hắn, hắn hoàn toàn ngây dại.
“Ngươi đừng ngẩn người a! Nói mau a!” Nói nửa ngày gặp Cẩn Hiên hoàn toàn không
phản ứng, Ngạo Tuyết lập tức liền nóng nảy, không ngừng mà lay lay Cẩn
Hiên, thúc giục nói.
“Tình nhi, ngươi hỏi nhiều như vậy, Cẩn đệ trả lời như thế nào được? Từ từ, đừng nóng vội……”
Chính Hiên
‘tâm địa như tốt lắm’ đi vào giữa hai người, đem Ngạo Tuyết đang lôi kéo tay Cẩn Hiên nhanh chóng nắm lấy tay nàng phi thường vô hại cười trấn
an ái thê hắn nói, còn thuận tay đưa đến một chén nước, tạo thành khoảng cách ngăn giữa Ngạo Tuyết và Cẩn Hiên.
Ngạo Tuyết
đối với Chính Hiên ‘săn sóc’ như thế, trực tiếp cho hắn cái liếc mắt xem thường, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đang ăn dấm chua, thực
không khách khí đem tay đang bị nắm rút ra, trực tiếp lướt qua Chính
Hiên, lại ở trước mặt Cẩn Hiên, thúc giục nói: “Cẩn Hiên, như thế nào
ngây ngẩn cả người, nói mau a!”
Cẩn Hiên
thực gian nan mới tiêu hóa Ngạo Tuyết được các vấn đề nàng hỏi ra, nhưng khi tinh thần phục hồi lại, câu nói đầu tiên lại hoàn toàn ông nói gà
bà nói vịt: “Vũ Tình, đã hơn một năm, ngươi sống tốt không?” Kỳ thật
trong lòng hắn biết, hoàng huynh yêu Vũ Tình như vậy, nàng làm sao có
thể không tốt đâu? Nhưng vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói.
Đang ngưng
thần chuẩn bị lắng nghe chuyện tích thần tượng của nàng, Ngạo Tuyết vừa
nghe Cẩn Hiên đột nhiên nói một câu như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau
như có điểm thẹn thùng, lại có điểm áy náy nói: “Ta rất tốt, tiểu Hiên
tử đối đãi tốt lắm, chuyện gì đều nhân nhượng ta, ta quá hạnh phúc.
Ngươi thì sao?”
Cẩn Hiên
chua xót cười: “Ta, ta cũng rất tốt”. Trước khi gặp được Q