Snack's 1967
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328723

Bình chọn: 7.5.00/10/872 lượt.

ta biết

chân tướng.” Hắn vẫn tin tưởng chính mình. Khi nghe y vừa nói, tuy rằng

không rõ ‘Huấn luyện viên’ là ý tứ gì, nhưng xem ra y cùng Vũ Tình thật

sự rất quen thuộc. Hắn càng ngày càng khẳng định, nhân vật y nói tối

trọng yếu là Vũ Tình, mà trước Vũ Tình luôn miệng nói Quân chính là y.

Hắn nhanh

chóng thu hồi suy nghĩ, rất nhanh vận bóng lướt qua Ngạo Quân, nhưng

ngay khi vượt qua, trên tay đột nhiên không còn bóng, bóng đã bị y đoạt

mất. Hắn không thể tin nhìn tay mình rỗng tuếch, y như thế nào có thể

đoạt được bóng trong tay hắn? Tuy nói hắn không dụng võ công, nhưng

nhiều năm luyện võ đã hình thành phản xạ rất tốt, không nghĩ tới để y dễ dàng đoạt bóng. Bên kia Ngạo Quân phóng bóng, bóng dễ dàng được đưa vào rổ.

Cẩn Hiên

ngẩng đầu, nhìn về phía Ngạo Quân, chỉ thấy y thoải mái tự nhiên tùy ý

vuốt bóng, đối với hắn cười cười nói: “Xem ra hoàng hậu trừ bỏ dạy ngươi vận bóng ra, cũng không dạy ngươi khống chế bóng như thế nào! Như lúc

nãy ngươi khống bóng như thế, thực dễ dàng bị người đoạt đi nga! Còn

nữa, nhớ lấy một chút, trên sân bóng, không thể phân tâm, hiện tại đã là 4-0 nga!” (Sao ta tính mãi ko ra 4 trái nhỉ, 3 thôi chứ, hay tác giả nhầm?)

Nói xong,

lại rất nhanh tiến công, Cẩn Hiên nghe Ngạo Quân nói xong, thu hồi suy

nghĩ trong lòng, chuyên tâm đánh trận đấu này, quả nhiên không hổ là Cẩn vương gia, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, Ngạo Quân hiện tại rất khó đoạt bóng trong tay hắn, hơn nữa hắn đi bóng vừa nhanh vừa

chuẩn, tử rổ bên này có thể trực đưa bóng vào.

Tuy rằng

Cẩn Hiên lĩnh ngộ mau, nhưng so ra vẫn kém hơn Ngạo Quân, hiện tại đã

gần hết nửa canh giờ, mà Cẩn Hiên còn chưa theo kịp, Ngạo Quân vẫn rất

thoải mái, rõ ràng chưa dùng hết toàn lực.

Cẩn Hiên

vừa thấy vậy, tâm trạng chùng xuống, hắn xác định chắc chắn thua, kỹ

thuật chơi bóng của Quân thật tốt quá, so với Vũ Tình như hoàn hảo hơn,

mắt thấy Ngạo Quân lại một quả ba điểm.

“Cẩn Hiên,

ngươi vẫn nên nhận thua đi!” Ngạo Quân đem bóng ném cho Cẩn Hiên đắc ý

nói. Đồ đệ của Tuyết làm sao đánh thắng được ta, dù đồ đệ của nàng ta

được thiên phú nhưng không thường luyện tập thì thiên phú cũng vô dụng.

“Ta Âu Dương Cẩn Hiên cho tới bây giờ sẽ không nhận thua.” Cẩn Hiên ngạo nghễ cười nói, ôm bóng bỏ chạy, phóng lên rổ.

Ngạo Quân

đang cười đắc ý, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn Cẩn Hiên

lên rổ, cười quỷ dị, ôm nửa người thành bộ dáng kẻ lưu manh nói: “Cẩn

Hiên, ngươi phạm quy nga!” (BB: Là khoanh tay trước ngực đứng nhịp nhịp chân đó, ta thấy kiểu đó đúng mác lưu manh nhất, hắc hắc)

Cẩn Hiên vừa nghe sửng sốt, nháy mắt mới hiểu được, hắn lập tức đã quên, này giống như gọi là phạm cái gì quy a!

Như biết

hắn nghĩ gì, Ngạo Quân cười cười nói: “Ngươi đi bộ, điểm ấy hoàng hậu

nhất định đã nói với ngươi! Xem ra huấn luyện viên như nàng vẫn là thất

bại.” [Trong hoàng cung hoàng hậu hắt hơi thật to, ai ở sau lưng nói ta nói bậy? Chẳng lẽ là tiểu Hiên tử? Hoàng đế: Ta oan uổng a!'>

Một bóng

kia của Cẩn Hiên không sai, nhưng do Ngạo Quân chiếm ưu thế trước, ngoài ra, Ngạo Quân phát bóng, đều là xác định vững chắc đạt được, nên tuy

rằng Cẩn Hiên rất nhanh chạy về phòng thủ, nhưng vẫn là bị giới hạn ba

phần, để Ngạo Quân ném lọt rổ một quả 3 điểm.

Rốt cục đã

đến giờ, Ngạo Quân lấy 100 so với 80 trận thắng trận đấu này, nhìn Cẩn

Hiên ảo não gục đầu xuống, Ngạo Quân đi tới, thực hào khí vỗ vai hắn, cố nén cười nói: “Thắng bại là chuyện thường binh gia, không cần quá mức

để ý. Về phần ngươi muốn biết chuyện, đêm nay vào cung, thấy hoàng hậu,

ngươi liền rõ ràng”. Trong lòng hắn đã hạ quyết định: Đêm nay vô luận

như thế nào, cũng không làm Quân tiến cung.

Đến bên

người Chu bá, cúi đầu, hắn thầm thì nói gì đó, Chu bá đầu tiên là sửng

sốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, gật gật đầu, xoay người

rời đi.

Ngạo Quân buông bóng, lau mồ hôi, lâu rồi không đánh, có điểm mệt mỏi.

Cẩn Hiên

nhìn Ngạo Quân tựa hồ bộ dáng mệt chết được, có điểm đau lòng nói:

“Quân, ngươi hẳn là mệt mỏi rồi! Ngồi xe ngựa lâu như vậy, trở về cũng

không hảo hảo nghỉ ngơi, lại chơi bóng lâu thế. Về phòng nghỉ ngơi trước đi! Ta đã nói Chu bá giúp ngươi chuẩn bị phòng.”

“Thì hơi

mệt chút, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi đi!” Ngạo Quân hướng về phía Cẩn

Hiên cảm kích cười, nguyên lai hắn vừa mới là phân phó Chu bá vì nàng

chuẩn bị phòng.

“Không phiền lụy.” Cẩn Hiên lắc nhẹ đầu.

Chu bá rất nhanh trở lại, trong tay bưng một chén nước, đối với Ngạo Quân nói: “Mạc công tử, thỉnh.”

Ngạo Quân

nghi hoặc nhìn chén nước trong tay Chu bá, Cẩn Hiên mở miệng giải thích

nói: “Ngươi vừa chơi bóng xong, nhất định vừa nóng vừa khát! Uống miếng

nước trước đi!”

Ngạo Quân

vừa nghe, không khách khí tiếp nhận chén nước, ừng ực một hơi liền uống

hết, lau một chút bọt nước nơi khóe miệng, thoải mái thở dài, đừng nói

đúng là khát, vận động xong phải bổ sung nước, xem ra điểm ấy Tuyết giáo không sai.

Nhìn Ngạo Quân biểu tình thỏa mãn, Cẩn Hiên sủng nịch cười, đối với Chu bá nói: “Chu bá, mang Mạc công tử đi nghỉ