Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327080

Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.

rên ban công là một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi

yên lặng, áo sơ mi trắng quần vải ka-ki, tóc đen được hai cây trâm cài ở sau đầu, cả người xem ra nhàn nhã mà lão luyện.

Nhìn bóng dáng

nghiêm túc vẽ trên bảng, anh bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, đợi trong chốc lát, hình người cúi đầu vẽ tranh rốt cuộc ngẩng đầu lên, cả khuôn

mặt vừa vặn rơi vào trong tầm mắt của anh, lúc này anh mới thấy rõ mỹ nữ trong miệng Hạ Ninh Huân nói rốt cuộc là ai.

"Hóa ra là cô ấy. . . . . ." Khẽ cười một tiếng, anh điều chỉnh tiêu cự, ống kính phóng đại gấp mấy lần, gương mặt đó càng thêm rõ ràng hơn.

"Ai vậy, cậu có biết không?" Nghe Dịch Khiêm nói vậy, Hạ Ninh Huân nhất thời đứng thẳng người.

"Cậu cũng biết." Ngồi dậy, Dịch Khiêm nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, khóe miệng chứa đựng nụ cười yếu ớt, "Úc Tử Ân."

"Cái gì? Sao lại là cô ta!" Đáp án này nhất thời khiến ảo tưởng của anh ta

tiêu tan, mặt Hạ Ninh Huân không tin, dùng ống nhimd xác nhận lại, cuối

cùng khẳng định là Úc Tử Ân không sai, lúc này mới thất vọng ngẩng đầu

lên.

"Thì ra là con mèo nhà Đường Tam, tôi cứ tưởng ai đó! Thật

là khiến người ta thất vọng quá. . . . . ." Dừng một chút, anh ta như

nghĩ tới điều gì, "Tôi nghe nói gần đây hai người bọn họ lại đang cãi

nhau chuyện ly hôn!"

Chau chau mày, Dịch Khiêm hình như cũng

không kinh ngạc, gương mặt tuấn tú trầm tĩnh sóng nước chẳng xao, "Hai

người bọn họ cãi nhau chuyện ly hôn, ba ngày hai bữa thì có một phiên

bản ra ngoài, quyền ly hôn cũng không phải nằm trong tay Đường Tam, anh

ta muốn ly hôn không phải vẫn luôn không có cách sao?"

"Lần này

không giống, là Úc Tử Ân muốn ly hôn, Đường Tam không đồng ý! Gió mưa

thất thường, hai vợ chồng này thật đúng là thú vị!"

"Nó không giống lần đầu tiên, là Úc Tử Ân nghĩ ly hôn, Đường Tam không đồng ý! Phong thủy luân chuyển, hai vợ chồng này thật đúng là chẳng suy

nghĩ!" Khẽ cười một tiếng, Hạ Ninh Huân xoay người đi vòng qua bên quầy

bar, cầm lấy cái ly rót hai ly rượu đỏ.

"Ly hôn, không phải đơn

giản như trong tưởng tượng sao, giống như buôn bán kết hôn vậy, nó liên

quan đến nhiều lợi ích." Nhận lấy ly rượu Hạ Ninh Huân đưa tới, Dịch

Khiêm đột nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đối diện tòa cao ốc

là một quán ăn nhỏ, ánh sáng mập mờ khiến cho anh không khỏi cô đơn.

"Cậu lo lắng cho cô ấy sao?" Nghiêng người sang, Hạ Ninh Huân miễn cưỡng tựa ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào anh, giống như là muốn tìm thứ gì đó trong đôi mắt trầm tĩnh kia.

Làm như nghe được ý trong lời

nói của Hạ Ninh Huân, Dịch Khiêm đột nhiên chậm rãi thu hồi tầm mắt,

quay đầu nhìn anh một cái, tay cầm ly rượu ưu nhã lắc lắc, "Lời của cậu

là có ý gì?"

"Cậu không hiểu ý tôi." Liều mạng uống một ngụm

rượu, Hạ Ninh Huân quay đầu nhìn về phía đối diện "Tôi nghe nói, mấy

ngày trước cậu với cô ấy ra khỏi cục cảnh sát, thậm chí còn vận dụng

quan hệ để làm thế."

Thấy bộ dáng của Dịch Khiêm vẫn ưu nhã như

cũ, Hạ Ninh Nuân không nhịn được mở miệng nhắc nhở: "Lão Ngũ, đó là

người phụ nữ của Đường Tam, cậu đừng nên động tâm chứ?"

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi." Nhàn nhạt nói một câu, không mang theo chút tâm tình

nào, anh ngước mắt nhìn về phía đối diện, thoáng nắm chặt ly rượu trong

tay.

"Chỉ mong là tôi suy nghĩ nhiều!" Hạ Ninh Huân thức thời

không hề hỏi tới vấn đề này nữa, thuận miệng ngăn đề tài: "Tôi nghe nói

gần đây cậu đang bắt đầu học làm một số hạng mục lớn? Hơn nữa đối tượng

hợp tác còn là tập đoàn Lâm Thị mà trước nay cậu không hề để mắt đến?"

"Không sai." Gật đầu một cái, Dịch Khiêm cũng không phủ nhận, nhíu mày nhìn Hạ Ninh Huân, "Thế nào, cậu có hứng thú với hạng mục này sao?"

"Coi như tôi cảm thấy hứng thú cũng sẽ không thò một chân vào, tập đoàn Lâm

thị có thể được cái ‘ưu đãi’ mà không có lý do gì sao, trong lòng cậu

đang tính toán gì có ai biết đâu, tôi không dám nhúng tay vào. Lão già

Lâm Toàn Minh rất giảo hoạt, cậu nên cận thẩn một chút."

"Cậu nên biết, tôi cũng không đánh khi không nắm chắc bàn thắng."

"È hèm, tôi sợ đến lúc đó Lâm Toàn Minh vì bảo toàn cho bản thân, sẽ đưa

con gái bảo bối của ông ta lên giường cậu! Đến lúc đó cậu sẽ nhận lấy

phiền toái!"

"Cậu cảm thấy tôi sẽ để mình sa vào tình cảnh đó sao?"

"Vậy chưa chắc, nếu như đưa đến trên giường cậu là Lâm Tiểu Uyển thì sao

đây?" Thời điểm anh nói ra tên đó, anh thấy rõ vẻ mặt của Dịch Khiêm đột nhiên biến sắc, con ngươi tối tăm xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lùng,

Hạ Ninh Huân không thể nín cười được, trong lòng của Dịch Khiên vẫn chưa quên được cô gái kia.

"Lão Ngũ, không qua được ải này, đó sẽ trở thành vết thương chí mạng của cậu, cậu đừng quên."

"Tôi hiểu rõ. . . . . ." Anh quay đầu đi, nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt âm trầm hòa vào bóng đêm.

"Biết là tốt rồi!" Hạ Ninh Huân khẽ thở dài một cái, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của

Dịch Khiêm, "Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, tôi không chiếm dụng thời gian của cậu nữa, tôi có việc phải đi trước!"

"Tôi muốn an tĩnh một lát, cậu bận thì cứ đi đi!" Đưa lưng về phía anh, Dịch Khiêm nhàn nhạt mở miệng.

Hạ Ninh Huân gật đầu m


Insane