
cái gì và không nên nói cái gì, trong lòng anh ta rõ
ràng, dù nói thế nào thì anh ta đã đi theo bên cạnh anh nhiều năm, cách
đối nhân xử thế mặc dù không thể nói là khôn khéo lõi đời nhưng tối
thiểu cũng thành thạo.
Xe ngừng lại trước vườn hoa ngoài trời
trước cửa biệt thự, bác Khang quản gia đợi ở cửa thấy xe lái tới, nhấc
chân đi lên trước, im lặng nhìn về bóng dáng bước xuống từ trong xe,
"Tiểu Khiêm, Cận Vệ đã tới."
"Được, tôi biết rồi." Gật đầu một
cái, Dịch Khiêm quay đầu nhìn về phía thư ký ở chỗ ngồi tài xế, "Hôm nay khuya lắm rồi, cậu cũng đừng về, ở lại nơi này đi! Vừa lúc Cận Vệ cũng ở đây, có thể tự ôn chuyện."
"Được!" Nếu Boss mở miệng, Văn Khâm cũng không kiểu cách, đáp một tiếng đảo tay lái để lái xe vào nhà để xe.
Trong phòng khách xa hoa sáng ngời, người đàn ông áo đen trên ghế sa lon nhìn bóng dáng tiến vào từ bên ngoài, chậm rãi đứng dậy từ trên ghế, lễ phép gật đầu làm lễ với người vừa vào, "Boss!"
"Ngồi đi!" Khoát tay
áo, Dịch Khiêm xoay người ngồi vào ghế sa lon, "Trong khoảng thời gian
này, chuyện bên kia thực vất vả cho cậu rồi!"
"Không vất vả, đây
là công việc của tôi, cũng là trách nhiệm của tôi." Đợi Dịch Khiêm ngồi
xuống, lúc này Cận Vệ mới ngồi xuống, giọng nói u sầu lộ ra tang thương
nhàn nhạt và lão luyện.
"Vậy thì tốt! Nếu như quá vất vả, tôi có thể tìm người tới giúp cậu!"
"Hiện tại tạm thời chưa cần dùng, về sau cần, tôi sẽ nói với anh!"
"Ừ!" Đứng lên, Dịch Khiêm dặn dò người giúp việc dọn dẹp phòng khách xong, quay người đi lên lầu.
Dừng xe xong, Văn Khâm bước vào phòng khách, nhìn bóng dáng ngồi trên sofa,
không nhanh không chậm đi tới, "Gần đây thế nào? Tôi nghe nói cậu bị một cô gái quấn lấy? Mặt trời có phải mọc từ hướng tây hay không, tuổi cậu
đã cao còn có phụ nữ để ý cậu?"
Thật ra thì Cận Vệ cũng không
già, người đàn ông ba mốt ba hai sẽ thêm mấy phần thành thục mà thôi,
nhưng nghe nói chuyện xưa của anh ta, cô gái quấn quít chặt lấy đuổi
theo anh ta không thả, lại là một cô bé mới lớn không bao lâu?
Ông chú và bé con. . . . . . Ặc, khẩu vị này thật đúng là không phải nặng bình thường!
"Tin tức của cậu thật nhanh nhạy!" Người đàn ông đối diện khẽ hừ một tiếng,
hình như không muốn trả lời vấn đề của anh ta, "Cô gái được Boss giúp
hôm nay, nếu như mà tôi không nhìn lầm, hẳn là vợ Đường Minh Lân."
"Không sai." Gật đầu một cái, Văn Khâm cười như không cười nhìn anh ta, "Sao,
giữa bạn bè giúp một tay không phải là chuyện lớn gì chứ?"
"Bạn
bè? Tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy Boss đối với cô ta không phải là bạn
bè bình thường." Dưới tình huống nào đó đàn ông cũng có giác quan thứ
sáu, bình thường cũng rất chính xác, "Boss đang muốn cạy góc tường nhà
Đường Minh Lân?"
"Lời của cậu thật là khó nghe, đồ Boss muốn, còn cần cạy góc tường nhà người ta sao?" Xì khẽ một tiếng, Văn Khâm miễn
cưỡng đứng dậy từ trên ghế salon, "Không hàn huyên với cậu nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi còn phải bận rộn với một đống chuyện lớn!"
"Tôi nói này, cậu là người cô đơn, cũng nên tìm phụ nữ chứ nhỉ? Cậu không
phải muốn trải qua nửa đời sau với Boss chứ? ! Nếu không, tôi bảo Boss
giới thiệu cho cậu một cô?"
". . . . . ." Bóng dáng lên lầu bỗng
dừng lại, Văn Khâm nhíu lông mày quay đầu nhìn về phía bóng dáng trong
phòng khách, hành vi im lặng người khác không mở bình thì ai mà biết
trong bình có gì: "Ghét xem mắt, chưa từng thấy ai đáng ghét như cậu!"
Thừa dịp giờ tan sở, Úc Tử Ân trở về phòng làm việc một chuyến, tiểu Mễ và tiểu Toa cũng chạy về.
"Lão đại, người chị giao cho chúng em, chúng em đã hoàn thành!" Thấy cô tới
đây, tiểu Mễ không kịp chờ đợi báo cáo tin tức tốt cho cô.
"Có gây ra rắc rối gì cho tôi không?" Nhìn ánh mắt tiểu Mễ hả hê, Úc Tử Ân không nhịn được dội nước lã.
"Không có, lần này thật không có! Nếu như gây ra rắc rối, chúng em nào còn mặt mũi trở lại nữa!"
"Vậy thì tốt!" Gật đầu một cái, Úc Tử Ân quay đầu kéo ghế qua một bên ngồi
xuống, "Còn có nhiệm vụ giao cho các em." Nói xong, cô lấy tấm hình từ
trong túi ra đưa cho cô ấy, "Trong vòng ba ngày, tôi muốn tất cả tài
liệu của cô ta. Tên và địa chỉ đều ở phía sau, tôi muốn thấy không chỉ
là tư liệu bên ngoài, cô gái này không đơn giản, lúc các em tra thì tra
cặn kẽ một chút!"
"Cô gái này không phải là người náo xì căng đan với Đường Tam thiếu à? Lão đại, chị tra cô ta làm gì?" Nhìn cô gái
trong hình, tiểu Mễ suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ ra gặp ở đâu.
"Hai ngày trước, cô ta dùng một trăm gram Heroin, hại tôi vào bót cảnh sát."
"Cái gì? ! Lão đại, chị nói cô ta. . . . . . Cô ta dùng ma túy hãm hại chị? !" Mới nghe đến đó, tiểu Mễ nhất thời hét lên.
Tiểu Toa bên cạnh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhíu lông mày,
nhàn nhạt mở miệng: "Một trăm gram Heroin, đây cũng không phải là số
lượng nhỏ."
"Cho nên tôi mới bảo các em đi điều tra lai lịch của
cô ta. Không phải tôi không nuốt trôi việc này, mà giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho tôi biết, cô ta là nhân vật khó giải quyết, biết người
biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, tôi không muố