
n lần sau lại vô
duyên vô cớ bị cô ta chỉnh."
Gật đầu một cái, tiểu Toa nhận lấy hình, "Em biết rồi! Nếu có tin tức, chúng em sẽ thông báo cho chịu!"
"Được, vất cả cho các em rồi!"
Bàn xong chuyện mảnh đất thành Tây, Úc Bảo Sơn vì không kéo chân tập đoàn
QM được, tiếp tục đâm đầu vào công việc, lại loay hoay không có tiền đồ.
Mấy ngày nay hình như Đường Minh Lân an phận hơn, không gây ra xì căng đan, chuyện ly hôn cứ thế không có kết quả, anh ta không chủ động liên lạc
với cô, cô cũng không có ý định hỏi.
Cuộc thi thiết kế sắp bắt
đầu, Hạ Khương Tuyết có lệnh, tất cả mọi người phải chuẩn bị một tác
phẩm dự thi, tác phẩm của cô còn chưa chuẩn bị xong, trong khoảng thời
gian này vì những thứ chuyện ngổn ngang kia, căn bản cũng không có ý
định sáng tác tác phẩm.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, cô quay đầu nhìn con số trên đồng hồ treo trên vách tường, đã sắp bảy giờ rồi.
Bản vẽ trong tay, bản thiết kế giấy vẫn trắng trơn như cũ, sốt ruột trong
lòng cũng không có bởi vì không khí bên trong phòng mát mẻ mà tỉnh táo
lại.
Bỏ bản vẽ xuống, cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất,
theo trên cao nhìn xuống đường phố và tòa nhà xen lẫn xi măng trong rừng cây, hai bên đường đã sáng đèn, cả thành phố phồn hoa dần dần bị đốt
lên.
Rất nhiều ban đêm chưa về nhà, cô rất thích đứng ở nơi này,
nhìn xe cộ qua lại dưới chân không dứt, đèn nê ông bập bùng, ấm áp lan
tỏa thành thị rét lạnh.
Trong dạ dày co quắp từng cơn, lúc này cô mới nhớ ra mình còn chưa ăn bữa tối, lấy di động quyết định lái xe đi
mua đồ ăn vặt và bánh ngọt, thuận đường rót ly trà sữa cho mình.
Rời ngoài cửa sổ lên ban công sáng đèn, trên độ cao 56 tầng gió đêm hiu
hiu, hướng về phía cảnh đẹp, cô định đem bản vẽ và bữa ăn tối lên trên
ban công, vui vẻ với thành phố phồn hoa này.
Mới vừa ngồi xuống,
điện thoại màu trắng trên bàn vang lên, cô nhìn xem mã số hiển thị, vội
tiếp, còn chưa mở miệng, đầu kia đã truyền đến giọng gấp gáp của Dịch
Noãn Noãn: "Chị Ân Ân!"
"Noãn Noãn. . . . . ." Nghe giọng nói kích động, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng trong tim.
"Chị Ân Ân, chị ăn cơm chưa? Trong khoảng thời gian này chị có nhớ em không?"
"Đang chuẩn bị ăn cơm! Em không nói, chị còn hơi nhớ em! Như thế nào, tuần này bận không, không bận tới thành phố C chơi nhé!"
"Tuần này sợ rằng không được, chúng em thi! Nhưng tuần sau có thể, thứ Bảy
tuần sau là sinh nhật tiểu Ngũ, em muốn về làm sinh nhật chú! Đến lúc đó chị phải đi cùng đấy!"
"Hả? Sinh nhật Dịch thiếu? Hình như chị không nghe thấy anh ấy nhắc đến!" Cô nhóc này không nói, cô thật đúng là không biết.
"Đúng đó! Ai da, chị không biết ư, tiểu Ngũ không hiểu tình cảm, sinh nhật
hàng năm của chú đều tùy tiện, nói là nhiều người sẽ phiền. Năm nay em
muốn ăn mừng với chú một lần! Đến lúc đó hai chị em mình thương lượng
một chút, chị Ân Ân cho em chút ý tưởng đấy!"
"Được, không thành vấn đề!" Tán gẫu một lúc lâu, bởi vì phải ôn tập, lúc này cô nhóc mới lưu luyến cúp điện thoại.
Bưng cái ly, cô không khỏi nghĩ, sinh nhật Dịch thiếu, cô phải tặng quà gì mới được.
Dạng người như anh cái gì cũng không thiếu, muốn tặng một món quà hợp ý thật không dễ dàng.
Liếc nhìn Fashion Magazine trên bàn, trên tạp chí hình người mẫu nam mặc y
phục trình diễn đưa tới chú ý của cô, nghiêng đầu suy nghĩ một chút,
ngược lại nghĩ ra quà tặng thích hợp tặng anh.
Đã nắm bút trên
bàn, cô đang vẽ đường cong phác hoạ, tiếng xẹt xẹt và tiếng gió nhỏ nhẹ
đan vào nhau, ban đêm ngược lại không còn vắng lạnh.
Mà cô không biết, một màn ở ban công này, hoàn toàn rơi vào đôi mắt đối diện tòa nhà này.
Trước cửa sổ sát đất, Hạ Ninh Huân nhìn mỹ nữ trên ban công đối diện, miễn
cưỡng nâng người lên, "Lão Ngũ, cậu tới đây xem một chút, trên lầu đối
diện có một mỹ nữ!"
"Thật sao?" Người đàn ông trên ghế sa lon
ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, hình như không mấy cảm thấy hứng thú, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay.
"Aish, cậu tới đây xem
một chút thì có sao! Thật sự là mỹ nữ!" Thấy anh bất động, Hạ Ninh Huân
xoay người vẫy vẫy tay với anh, "Tới xem một chút, chắc chắn sẽ không
làm cậu thất vọng!"
"Cậu đã không còn là thằng nhóc nữa, xem qua bao nhiêu mỹ nữ, hiện tại đâu còn mũ nữ vừa mắt Hạ đại thiếu!"
Đặt xấp tài liệu rồi đứng lên, Dịch Khiêm chậm rãi đi tới trước cửa sổ.
Ngước mắt ngó nhìn, trên lần đối diện còn có ánh đèn sáng, cách một con
đường, anh vốn không biết Hạ Ninh Huân nói đến phương hướng nào.
"Vậy cũng chưa chắc, người xưa đều nói người cuối cùng tốt nhất, không có
đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn!" Nói xong, anh ta nghiêng người sang nhường
chỗ, "Xem xem, bên đối diện cũng không tệ! Riêng mặt bên đã xinh đẹp như vậy, nếu cả khuôn mặt quay sang, khẳng định. . . . . ."
"Cậu là. . . . . . Một tháng không có đụng phụ nữ?" Cô gái có thể được Hạ Ninh
Huân tán thưởng cũng không nhiều lắm, anh không khỏi tò mò.
"Làm sao có thể!" Hạ Ninh Huân chê cười, ngượng ngùng tựa vào một bên.
Nghiêng người qua, Dịch Khiêm xuyên qua ống nhòm nhìn, ống nhòm hướng về phía
ban công đối diện, t