
ch hợp với tính cách của anh.
Hài lòng nheo lại mắt, đang lúc cô chuẩn bị đứng dậy, hai chân đột nhiên tê rần, cả người không kịp phòng bị nên đâm vào người đang nằm trên ghế sa lon, tuy động tác của
cô rất khẽ nhưng cũng làm người đang ngủ mở mắt ra, lanh tay lẹ mắt ôm
cô, tránh cho cô đập đầu vào khay trà.
". . . . . ." Giờ khắc
này, anh và cô gần trong gang tấc, anh rõ ràng có thể ngửi được mùi hoa
anh đào nhàn nhạt trên người cô, không khí mập mờ tràn ngập khắp căn
phòng
Một lúc sau, cô bừng tỉnh, ý thức được mình đè trên ngực
người khác, Úc Tử Ân vội giãy giụa đứng dậy, lúng túng và ảo não cúi
đầu, chống lại đôi mắt tối tăm của người còn lại, khẽ vặn lông mày, mặt
đỏ bừng, mở miệng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em. . . . .
."
Ông trời ơi! Sao trời không dùng sét
đánh chết cô cho rồi đi! Tình huống như thế, cô biết giải thích thế nào
đây!
Nếu anh coi cô như sắc nữ, đêm khuya yên tĩnh có mưu đồ bất chính với anh, làm sao cô còn thế thể sống được nữa!
Chậm rãi ngồi dậy, Dịch Khiêm nhìn cô một chút, sau đó dịu dàng mở miệng: "Không sao chứ?"
"Em... em không có việc gì, anh. . . . . . anh có bị thương không?" Cô khẩn
trương ngẩng đầu lên, hốt hoảng đem tay giấu ra phía sau.
"Tôi
không có việc gì." Chú ý tới động tác của cô, anh cười nhạt, an ủi cô
đừng luống cuống và hốt hoảng, "Trong tay cầm cái gì vậy?"
"Không có, không có gì! Bây giờ còn không thể nói cho anh biết!" Lui về phía
sau một bước, cô khẩn trương nhìn anh "Dạ dày anh
còn đau nữa không?"
"Đã hết đau, cám ơn cô!" Nhìn về ánh mắt của cô, nơi đó chứa đựng đầy ý cười.
"Vậy thì tốt! Có đói bụng không, tôi sẽ hâm cháo lại cho anh, anh ăn một chút nhé?"
"Được. . . . . ." Anh cũng không cự tuyệt, gật đầu một cái, ngoan ngoãn như một đứa bé.
Nghe được lời anh nói, lúc này cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, "Vậy anh ngồi đợi tí, tôi lập tức trở lại!"
Nói xong, cũng không dám nhìn anh, cô xoay người nhanh chân chạy lên trên lầu.
Nhìn bộ dạng ảo não đang muốn chạy trốn của cô, Dịch Khiêm an tĩnh ngồi trên ghế sa lon, môi mỏng không tự chủ nâng lên một nụ cười yếu ớt.
Thần kinh căng thẳng chưa bao giờ được nhẹ nhõm, hình như đã lâu rồi anh
không có nụ cười vui vẻ như thế, nhất là sau khi gặp con mèo nhỏ này,
anh như sống trong giấc mộng, cuộc sống của anh như có ánh mặt trời
chiếu rọi.
Không hề rét lạnh nữa, cũng không đen tối nữa.
Một ý niệm lóe lên trong đầu anh, anh bỗng chấn động, nhìn về phía cầu thang, ánh mắt trở nên âm trầm.
Đường Tam, nếu tôi thật sự muốn mang người bên cạnh cậu đi, cậu sẽ làm như thế nào vậy?
Đợi anh ăn xong cháo, Úc Tử Ân cũng đã dọn dẹp xong phòng khách, từ trên
lầu đi xuống, nắm cái gối, khẩn trương nhìn anh, "Đã muộn rồi, anh hãy nghỉ ngơi ở đây đi, em đã dọn dẹp xong phòng khách rồi, sáng sớm ngày mai anh đi cũng chưa muộn"
"Quấy rầy cô, thật sự rất ngại."
"Không quấy rầy, dù sao phòng khách trong nhà cũng nhiều, mà chỉ có mình em ở
đây. Hơn nữa, anh đã giúp em rất nhiều rồi, cũng nên để em báo đáp lại
anh một chút chứ?" Những gì cô thiếu người khác, không trả cô sẽ cảm
thấy rất ngại
"Ân Ân. . . . . ." Anh gọi khẽ, giọng nói nỉ non mang theo dịu dàng.
"Hả? Thế nào?"
"Không cần nhớ ơn tôi rồi trả ơn, cô không thiếu tôi cái gì cả, như vậy khiến cho cô sống rất mệt mỏi, có biết hay không?"
Đem tất cả mọi chuyện tính rõ ràng như vậy, cố chấp không chịu để cho người khác tiến vào thế giới của cô, mặc dù anh thấy rõ vẻ ngụy trang của cô, nhưng anh cũng cảm thấy đau lòng.
"Em biết rõ. . . . . ." Tâm tư của cô đã bị người ta nhìn thấy, cô có chút xấu hổ đứng tại chỗ, không
biết làm cách nào để thoát: "Gian phòng trên lầu hai, phòng cuối cùng,
anh nghỉ ngơi trước đi! Em rửa bát đĩa xong cũng đi nghỉ, ngày mai mới
tính tiếp."
"Được, ngủ ngon!" Nhìn thấu tâm tư của cô, anh cũng không nói nhiều, gật đầu một cái.
"Ngủ ngon!" Ngồi ở trong phòng
làm việc, Úc Tử Ân cẩn thận liếc nhìn tư liệu do Tiểu Mễ và Tiểu Toa
điều tra được, những năm qua Lâm Quân Dao ra nước ngoài du học, cũng
không có vấn đề gì lạ, nhưng có chút chi tiết trong tài liệu không cặn
kẽ, nhất là đoạn thời gian trước khi cô trở về nước, cứ bay qua Anh Quốc rồi lại bay qua Thái, có thể nói là đi khá nhiều nước
Phí chi
tiêu trên thẻ ngân hàng cũng không thấp, hơn sáu triệu, số tiền kia cũng không phải do ba của Lâm Quân Dao gửi vào, rất dễ nhận thấy số tiền kia không rõ lai lịch.
Hơn nữa, việc đêm hôm đó, giá của một trăm
gram Hải Lạc Nhân (Heroin) cũng không thấp, muốn thu nó vào tay cũng không phải là chuyện dễ dàng, ở những quầy bar, nó được xem là ma túy, nên cũng không thể lập tức có nhiều
như thế.
Tiểu Toa ngẩng đầu khỏi laptop, nâng cặp mắt kính lên:
"Lão đại, có phải cô đang hoài nghi gì đó không, quả thật cái người tên
Lâm Quân Dao này không phải là người bình thường, tài khoản trong ngân
hàng của cô ta có vài khoản ra vào không rõ, tôi đã điều tra, số tiền
này đều được gửi vào từ một tài khoản quốc tế, không phải Trung Quốc."
"Lão đại, cô nói xem có phải là cô ta tham gia một tổ chức thầ