
lời nói sẽ được nói ra từ trong miệng anh, cô ngẩn người, cuối cùng cười khẽ, "Về sau nếu cô gái nào gả cho anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc!"
Ít nhất, cô ấy còn có một người chồng tốt nỗ lực vì gia đình.
"Thật sao?" Anh yên lặng nhìn cô, con mắt thâm thúy xẹt qua ánh sáng thưa
thớt, nghiêm túc mà chuyên chú: "Tôi cũng hi vọng cô ấy có thể hạnh
phúc, tôi sẽ cố hết sức có thể."
Gật đầu một cái, cô cười quay đầu đi, nhưng câu nói kia của anh khiến cô cảm động thật lâu.
Cho đến thật lâu về sau, khi cô biết anh nói câu nói kia thật ra là tự nhủ, cô mới chợt hiểu, người đàn ông này không dễ dàng cam kết, vì cam kết
với cô, thật sự đánh đổ tất cả.
——《》——
Ăn xong cơm trưa,
nghỉ ngơi một lát, sau đó biết Dịch Khiêm còn phải trở về Thị Lý tham
gia par¬ty sinh nhật, Úc Bảo Sơn cũng không giữ người, ngay tiếp theo
cũng bảo Úc Tử Ân trở về.
Đi hơn hai giờ đường xe, trở lại Thị Lý đã hơn bốn giờ chiều, Úc Tử Ân nhìn đường đi lạ lẫm bên ngoài, đây là
khu thương vụ cô không thường tới, cũng không có mấy người bạn quen, anh mang cô tới đây làm gì?
"Chúng ta đến đây làm gì? Nhà hàng par¬ty ở gần đây sao?" Cô quay đầu, không hiểu, hỏi.
"Không phải ở gần đây, ở khách sạn Thánh Đình, dẫn em đi gặp người trước." Nói xong, anh xoay tay lái, lái xe về phía bãi đỗ xe ngầm.
Từ bãi đậu xe lên tới tầng ba mươi, lúc nhìn thấy tấm biển trên cửa, cô mơ hồ đoán được anh muốn mang cô đi gặp người nào.
Louie • King, tuần lễ thời trang Paris chạm tay có thể bỏng, nhà thiết kế chính ở châu Á.
Bước vào phòng làm việc, Úc Tử Ân khẽ quét mắt, rất nhanh thấy có hai nhân
viên nữ phục vụ bước nhanh tới chỗ họ, trên mặt tươi cười, mở miệng:
"Dịch thiếu, hoan nghênh!"
Quét một vòng, không thấy bóng người, Dịch Khiêm nhàn nhạt mở miệng: "Louie đâu?"
"Boss ở bên trong ạ, tôi mời ngài ấy ra ngoài, trước hết mời ngài ngồi
xuống!" Nhân viên phục vụ nữ quay đầu gật đầu với đồng nghiệp bên cạnh,
một người phụ nữ khác khách khí mà lễ phép dẫn bọn họ đi tới ghế sa lon
cạnh cửa sổ sát đất.
Chẳng mấy chốc, trong phòng làm việc khép
chặt có một bóng dáng cao to đi ra, nhìn người trên ghế sa lon, một tay
cắm túi, trên mặt tươi cười.
Úc Tử Ân ngước mắt nhìn anh ta, âm
thầm quan sát, người đàn ông này có chút không giống với lần trước cô
thấy ở tuần lễ thời trang, nhà thiết kế Louis thầm kín còn tùy ý hơn so
với mấy trường hợp đó, T shirt xanh nhạt quần thường màu trắng, mode ánh nắng nhưng không mất ưu nhã.
"Tiểu Ngũ, đã lâu không gặp!" Louie mở miệng cười chào hỏi, tầm mắt lại lạc đến trên người người phụ nữ bên cạnh anh, hơi nheo mắt quan sát, nửa híp mắt cười duỗi tay về phía cô,
"Xin chào, tôi là Louie •King!"
"Chào anh! Tôi là Úc Tử Ân, tôi đã gặp anh!" Úc Tử Ân đứng lên, lễ phép bắt lấy.
"Hả? Không biết Úc tiểu thư từng gặp tôi vào lúc nào?" Phòng làm việc của
anh ta đều tiếp đãi khách đặc biệt, người phụ nữ này, hơn nữa còn do
tiểu Ngũ mang tới, anh ta có thể khẳng định mình chưa từng gặp qua.
"Thời điểm tuần lễ thời trang mùa đông ở Paris, anh lấy phía Bắc Bắc Kinh làm chủ đề thiết kế quần áo Hương Sơn Hồng Diệp, rất có phong thái Trung
Quốc, tôi rất thích!"
"Hả? Thật sao? Có thể được Úc tiểu thư tán thưởng, thực là vinh hạnh của tôi!"
"Ngài khách khí rồi, phải là tôi cần ngài chỉ bảo nhiều hơn mới phải!"
Không đợi Louie hiểu được ý của cô, Dịch Khiêm bên cạnh đã mở miệng giải
thích: "Cô ấy cũng là nhà thiết kế, bây giờ đang làm ở Thụy Nhĩ!"
"Thì ra là cùng hành!" Gật đầu một cái, Louie cười nhìn về phía Dịch Khiêm,
"Lễ phục của anh đã được quản gia sai người đưa đến rồi, tôi vừa nhìn,
cắt xén cùng thiết kế rất đặc biệt, tôi ngược lại muốn hỏi xem là do nhà thiết kế nào thiết kế!"
"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt!"
Dịch Khiêm khẽ cười, ngước mắt nhìn người phụ nữ đối diện, quay đầu phân phó nhân viên phục vụ đưa hộp quà tới.
"Đó? Thật sao? Thật là
khiến người ta kinh ngạc! Lúc tôi thấy bộ quần áo kia, còn tưởng là nhà
thiết kế quốc tế kia! Hóa ra là Úc tiểu thư!" Biết cô thiết kế quần áo,
Louie cũng không che giấu kinh ngạc của mình, trong lời nói đều là tán
thưởng.
"Chuyết tác* khiến ngài chê cười!" Cười cười xấu hổ, cô
quay đầu nhìn về phía Dịch Khiêm cầm hộp quà tới, liền nghe Louie mở
miệng: "Đi thay quần áo trước đã!"
* Chuyết tác: tác phẩm kém cỏi của tôi.
Dịch Khiêm gật đầu, nghiêng đầu nhìn Úc Tử Ân, xoay người, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ bước vào phòng thay quần áo.
Chẳng được bao lâu, hai người đang trò chuyện, Dịch Khiêm đổi xong quần áo từ phòng thay quần áo đi ra, hai người đứng bên ngoài không hẹn mà cùng
nhìn về phía bóng dáng ở cửa phòng thay quần áo.
Áo tơ màu lam
làm tôn lên khí chất của anh, đặc biệt cổ được cắt xén cẩn thận, cùng
khí chất thanh nhã vốn có của anh hòa làm một thể, khiến cả người anh
xem ra càng thêm trầm ổn tôn quý. d.đ.l.q.đ
Người đàn ông có vóc người trời sinh, bất luận mặc quần áo trên người anh, cũng đều đặc biệt tương xứng.
Gật đầu một cái, Louie không nhịn được tán thưởng: "Rất tuyệt! Ánh mắt Úc
tiểu thư thật độc đáo, phong cách