XtGem Forum catalog
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327350

Bình chọn: 7.00/10/735 lượt.

ần mua lại như thế.

"Đối với tôi mà nói, áp lực quả thật không nhỏ!" Khẽ thở dài một cái, dù

vậy, cô cũng vẫn không tránh khỏi tiếp tục khích lệ mình, "Không sao,

tôi có thể gánh vác được! Đều đã đi đến tình cảnh này rồi, tôi cũng chỉ

có thể từ từ góp đủ số tiền kia thôi."

"Nếu đã như vậy, tôi có một đề nghị, em có muốn nghe một chút hay không?"

Nhìn cô cố làm bộ dáng kiên cường này, anh mờ mờ ảo ảo cảm thấy có chút

đau lòng.

Ngước mắt, cô kinh ngạc nhìn anh, khẽ mỉm cười, "Anh có đề nghị gì hay, có thể thay tôi hóa giải nguy cơ sao?" Bản thân tự mình một mình rối rắm, cô tại sao lại quên anh rồi!

"Nếu như em quyết định chủ ý muốn ly hôn với Đường Tam, như vậy tôi đem số tiền kia cho em mượn, thay em giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này."

"Hả? Anh. . . . . . Anh nói là anh đem tiền cho tôi mượn? !" Mới nghe đến

đây không phải là một sáng kiến, cô khẽ sửng sốt một chút, không hiểu

nhìn anh.

Nhìn cô bộ dáng ngạc nhiên, Dịch Khiêm cười cười, trêu đùa nói: "Thế nào, cảm thấy tôi không lấy ra số tiền kia sao?"

"Không đúng, dĩ nhiên không phải!" Năng lực của anh cô đã biết không ít ở chỗ

Úc Bảo Sơn, nhân vật lớn số một số hai giống như anh ở thành phố C này,

quản lý QM khổng lồ như vậy đưa công ty ra thị trường, sợ rằng cho dù là thị trưởng đều phải nhún nhường đối với anh ba phần, huống chi chỉ là

một khoản tiền như vậy.

"Mượn của anh trả cho anh ta, đến lúc đó

tôi vẫn phải trả lại anh tiền, thật ra thì thứ tự trong lúc này đều

không sai biệt lắm." Đều là mượn tiền, chẳng qua là đối tượng khác nhau mà thôi.

"Đối tượng không giống nhau, sợ rằng đến lúc đó em trả tiền lại tâm tình

cũng sẽ không giống nhau chứ?" Khẽ cười một tiếng, anh lẳng lặng nhìn

cô, ánh mắt thâm thúy tối tăm: "Theo ý của huynh*, tôi đáng ghét hơn so

với Đường Tam sao?"

*: Thật ra thì chỗ này tớ cố ý để nguyên văn vì cảm thấy trong câu nói của Dịch Khiêm có ý hài hước, nên mới xưng huynh như vậy.

"Sẽ không. . . . . ." Hiểu được ý của anh, cô nửa cười ngẩng đầu lên, "Bỗng chốc mượn anh nhiều tiền như vậy, anh có điều kiện gì không?"

Lắc đầu một cái, Dịch Khiêm ưu nhã đạt ly thủy tinh trong tay xuống, nghiêm túc mà chuyên chú nhìn cô, "Tôi không ra điều kiện với bạn, chỉ là một

khoản tiền mà thôi, nếu như mà tôi có thể giúp được việc, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý tới."

". . . . . ." Từ trong vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô hiểu được kiên trì của anh, không khỏi một hồi cảm động: "Dịch thiếu, cám ơn anh!"

"Không cần cám ơn tôi, giữa bạn với bạn không cần phải khách sáo như vậy."

Dừng một chút, anh giơ tay lấy ra chi phiếu từ trong túi, cầm lấy một

bên viết ký tên, tiêu sái ở chi phiếu thượng viết xong tên tổng số tiền

sau đó đưa cho cô, "Đây là chín trăm vạn, em cầm lấy. Cổ phần Bảo Úc mấy ngày nay có biến động, con số cụ thể không sai biệt lắm là chín trăm

vạn."

Nhìn anh dễ dàng ký xong một tờ chi phiếu, chín trăm vạn

kếch xù đối với anh mà nói hình như là gió nhẹ nước chảy không đáng nhắc tới, nhưng đối với cô mà nói, số tiền kia nặng nề đến mức khiến cô áp

lực bội lần.

Làm như nhìn thấu tâm tư của cô, anh nửa cười an ủi

cô: "Không cần phải gấp gáp trả lại tiền cho tôi, trước tiên đem vấn đề

phải giải quyết trước mắt giải quyết đã, sau đó sẽ xử lý chuyện khác,

như vậy em mới không bỏ không xong để ý còn loạn."

"Vâng, tôi biết rồi! Cám ơn!" Trừ cảm tạ ở ngoài, cô không biết còn có thể nói gì.

"Được rồi, không cần cám ơn tôi nữa, em như vậy sẽ làm tôi cảm thấy chung

đụng với em áp lực rất lớn!" Khẽ cười một tiếng, anh cúi đầu liếc nhìn

thời gian, "Lát nữa em đi đâu? Tôi đưa em đi!"

"A, không cần, tôi tự mình đi được!"

"Không sao, buổi chiều tôi không cần đi làm, thời gian vẫn còn sớm, chuyến bay của Noãn Noãn là bảy giờ tối, còn một khoảng thời gian rất dài."

"Noãn Noãn cũng muốn tới đây sao? Hôm nay hình như mới thứ năm chứ?"

"Nha đầu kia nói đến đây sớm giúp tôi chuẩn bị party sinh nhật, nếu con bé đã ham thích như vậy, tôi cũng từ chối cũng không tốt, chỉ có thể để tùy ý cô ấy rồi."

"A, thì ra là vậy." Nhớ tới mình còn chưa chuẩn bị xong quà sinh nhật, cô không khỏi cười cười, nhấc chân đuổi theo anh.

Tự mình đến phòng làm việc của Đường Minh Lân, biết được anh còn đang họp, Úc Tử Ân cũng rất kiên nhẫn, ngồi chờ hơn nửa canh giờ chờ anh họp xong ra ngoài.

Nghe được trợ lý nói Đường phu nhân tới đây, Đường

Minh Lân mặt vui vẻ đẩy cửa ra, vội vàng nhìn về phía bóng dáng ngồi

trên ghế sa lon, để tài liệu trong tay xuống đi tới, "Bà xã, sao em lại

tới đây!"

"Làm sao, tôi không thể tới sao?" Nghe được âm thanh,

Úc Tử Ân nhàn nhạt nhíu mày, ngước mắt nhìn anh một cái, chỉ vào ghế sa

lon đối diện, "Ngồi đi, tôi có chuyện nói với anh!"

Nhìn cô một

mặt bộ dáng nghiêm túc, Đường Minh Lân đột nhiên có chút sợ hãi, mặc dù

hai người cũng định ly hôn, nhưng trong tiềm thức của anh vẫn không hi

vọng hai người cứ như vậy liền kết thúc.

Ngồi vào ghế sa lon, anh khẩn trương nhìn cô, một lúc lâu mới ổn định hơi thở, nhàn nhạt hỏi: "Em muốn nói gì với tôi?"

Nghiêng người sang, cô từ tr