
inh ngạc mở rộng miệng
đang muốn nói chuyện, thì đột nhiên Dịch Khiêm quăng tới cho cô ánh mắt
khiến cho Tiểu Mễ nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, nên đành im lặng.
Đi vào phòng bệnh, Dịch Khiêm lại làm cho tiểu Toa nhớ đến ánh mắt mới nãy của mình, tiểu Toa nhìn thấy như vậy cũng có chút ngoài ý muốn, cuối
cùng vẫn gật đầu một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
"Tổng giám đốc Úc đừng quá lo lắng, Ân Ân không có việc gì đâu! Tôi đi hỏi bác sĩ một chút chuyện, đợi lát nữa sẽ trở lại!"
"Tổng giám đốc Dịch, thêm phiền toái cho cậu rồi !"
"Ông khách khí rồi, Ân Ân cũng là bạn của tôi mà." Nghiêng đầu, anh nhìn
chằm chằm cô gái với sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh, tay
khẽ nắm chặt quả đấm, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Ở cửa phòng
bệnh, đột nhiên Dịch Khiêm cúi thấp đầu nhìn hai chị em kia, một tay đút túi quần, lông mày thì nhíu lại, một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng:
"Hai người các cô đi đến đồn cảnh sát bên kia tìm hiểu tình hình một
chút, sau đó xử lý bồi thường sự cố và thương lượng rõ ràng, còn nữa,
đem băng giám sát mang đến đây cho tôi."
"Dạ, Boss!" Tiểu Toa một mực cung kính gật đầu một cái, lôi kéo Tiểu Mễ vẫn còn ở tình trạng ngẩn ngơ đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng của bọn họ rời đi, Dịch Khiêm cảm thấy nhức đầu vuốt vuốt cái trán, xoay người đi đến phòng viện trưởng.
Trong thang máy, Tiểu Mễ đang sững sờ chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía
tiểu Toa, "Chị, Boss lớn làm sao lại tới đây chứ? ! Ông trời! Mới vừa
rồi em còn tưởng rằng mình nhìn lộn người rồi !"
"Mới vừa rồi em
không nghe thấy sao?Anh ta là bạn với chị Úc!" Ngẩng đầu lên, tiểu Toa
tức giận trắng mặt nhìn Tiểu Mễ một cái, mặc dù trong nội tâm cô hiểu rõ rõ ràng, nhưng cũng không muốn cùng cô em gái Tiểu Mễ thần kinh không
ổn định này nói thêm cái gì. Khi Úc Tử Ân tỉnh lại, nhìn ÚC Bảo Sơn ngồi bên giường bệnh, nhỏ giọng kêu ông một tiếng.
“Bảo bối, con đã tỉnh!” nghe được âm thanh, Úc Bảo Sơn vội vàng đứng dậy,
khẩn trương nhìn cô, “Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái ? Để cha gọi
bác sỹ tới đây?”
“Không cần, con không sao.” Quay đầu, lúc này cô mới thấy trong phòng bệnh còn có một người khác đang ngồi.
Nhìn thấy anh, Úc Tử Ân hơi kinh ngạc, nhìn về phía cha mình, “Cha, tại sao Dịch thiếu lại ở chỗ này?”
“Lúc cha nhận được điện thoại của Tiểu Toa là đnag thị sát bên phía tây
thành, Dịch tổng sợ con có chuyện gì, cho nên cùng nhau tới đây! Bảo bối à, con thật sự hù chết cha! Về sau không cho phép con lái xe, muốn đi
đâu để Tiểu Mễ Tiểu Toa mang con đi, bằng không cha sẽ mời tài xế cho
con,nói gì con cũng không thể lại dọa tới cha nữa!”
“Cha…thật xin lỗi!” nghe Úc Bảo Sơn thầm nói về sự lo lắng của mình, Úc Tử Ân chua
xót một hồi, không nhịn được mà trấn an, “Con không sao, chỉ là vết
thương nhẹ thôi, cha đừng lo lắng! Con rất nhanh sẽ khỏe hơn!”
Nhìn cha lo lắng và khẩn trương, cô chắc chắn hiểu, đối với người ngay cả bị bệnh cũng không muốn đến bệnh viện, nhìn thấy tâm can bảo bối của mình
nằm trên giường bệnh khẳng định sẽ rất lo lắng.
“Ừ, được, cha đã
làm thủ tục nhập viện, đợi vết thương khỏi hẳn có thể trở về, Cha sẽ gắc lại công việc, mấy ngày nay sẽ ở bệnh viện chăm sóc con.”
“Vết
thương của con không nghiêm trọng chứ? Con cũng có thể về nhà nghỉ dưỡng mà!” Nói thật, cô không thích bệnh viện, không có chuyện gì thật sự
không muốn tới, cả mũi toàn mùi thuốc sát trùng, hít thở một hơi cũng
cảm thấy không thoải mái.
“Vậy không được! Nếu để lại di chứng gì thì làm sao? Cha mặc kệ, mấy ngày này con phải ngoan ngoãn ngây ngô
trong bệnh viện cho cha! Khỏe hẳn mới có thể về nhà!”
“Biết…” gật đầu một cái, cô nhìn bóng dáng đnag ngồi trên chiếc ghế đối diện, “Cha, con có chút đói bụng, cha đi hỏi bác sỹ xem con có thể ăn được gì,
thuận tiện mua cho con một ít.”
“Được, cha sẽ đi! Con phải ngoan
ngoãn cho cha!” Úc Bảo Sơn không yên tâm nhìn cô, quay đầu nhìn về phía
Dịch Khiêm, trong lòng hiểu rõ con gái muốn hắn ra ngoài, cũng không nói thêm gì, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
“Dịch thiếu, hình như tôi lại gây phiền toái cho anh rồi.” giống như mỗi lần cô ở bên cạnh
anh đều không tránh được có chút vấn đề xảy ra.
“Không can hệ.”
Đứng lên, Dịch Khiêm quay đầu nhìn về phía Văn Khâm vừa vặn đúng lúc gõ
cửa, gật đầu một cái, đi tới cửa mới đưa tay tiếp nhận túi giấy mà hắn
đưa tới.
“Dịch thiếu, anh đi làm việc của mình đi! Tôi có thể tự
chăm sóc tốt cho mình.” Sau khi Văn Khâm rời đi, cô quay đầu nhìn về
phía Dịch Khiêm, có chút xấu hổ.
Hình như chính cô luôn gây thêm
phiền toái cho anh, vào lúc này bị thương còn làm trễ nãi thời gian của
người ta, thật sự là băn khoăn.
“Tôi cũng không vội!” Kéo ghế qua một bên ngồi xuống, anh lấy tài liệu trong túi giấy cùng với một cái
thẻ căn cước, không nhanh không chậm an ủi cô, “Làm người quản lý, nếu
như mọi chuyện đều phải tự mình xử lý, như vậy không khác nào phủ nhận
tôi đây thật sự không có đủ tư cách làm quản lý sao.”
Cười khẽ
một tiếng, anh nhìn về phía cô, “Tôi đã cho người đem đồ về, công tác
bồi thường cũng đã xử lý