XtGem Forum catalog
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327315

Bình chọn: 7.5.00/10/731 lượt.

tiền tiêu vặt mỗi tháng của cháu có cần thiết phải phát đúng hạn không?”

“Có có có, cái này có thể có!” liên quan đến vấn đề tiền tiêu vặt của mình, quyết không thể mơ hồ, cô nhóc vội vàng mở miệng, “Nếu cháu không có

tiền alfm sao tổ chức tiệc mừng cho người chứ!”

“Sinh nhật ta là

chuyện nhỏ, tùy tiện tổ chức một chút là được rồi, không cần nhọc công

tốn kém, nếu như cháu muốn tới đây chúc mừng cùng ta, cháu tới là tốt

rồi.”

“Vậy cũng tốt, Cháu muốn xin nghỉ để tới , người đừng ngăn cản cháu nha!”

“Tùy cháu, nếu thành tích thi không tốt, trừ 2 tháng tiền tiêu.” Giọng nói

lành lạnh bên này điện thoại giống như đnag dội trực tiếp một gàu nước

lạnh vào cô nhóc bên kia.

“Nhà tư bản đúng là hung ác, mọi lúc

đều nghĩ đến bóc lột nhân dân lao động! Cháu biết rồi, cháu sẽ nỗ lực!

Cứ như vậy, bb!” đầu bên kia có người không bình tĩnh cúp điện thoại.

Bỏ xuống điện thoại, anh chợt nhớ tới ngày đó nhìn trên thẻ căn cước, theo bản năng nhìn vào ngày tháng trên điện thoại, không ngờ phát hiện, cô

ấy lại cùng anh có chung ngày sinh nhật.

Sự phát hiện này khiến

anh sửng sốt chốc lát, bừng tỉnh, anh không chút do dự cầm lấy áo khoát

trên ghế dựa, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.

“Boss!?” Văn

Khâm đứng bên ngoài đang định gõ cửa, nhìn bóng dáng từ bên trong đi ra, hơi sững sờ, “ Ngài đây là muốn đi ra ngoài?”

“Ừ, tôi ra ngoài một chuyến! Có chuyện gì anh gọi điện thoại cho tôi!”

“Nhưng lát nữa Ngài phải chủ trì hội nghị ra mắt nhãn hiệu của Thụy Nhĩ…”

Dừng một chút, Dịch Khiêm chợt nhớ tới bản thân còn có một hội nghị muốn

tham dự, nhưng lại không thể khống chế được bước chân của mình, “Đem hội nghị hoãn đến xế chiều, những việc khác đợi tôi trở lại rồi nói!”

“Vâng…” Nhìn bóng dáng vội vã rời đi, Văn Khâm thở dài có chút không biết làm

sao, quay người đến phòng thư ký truyền đạt mệnh lệnh.

Hắn dường

như đã rất lâu không thấy boss khẩn trương như vậy rồi, đây là chuyện gì vậy nhỉ, lại có thể khiến boss đem hội nghị quan trọng như vậy hoãn

lại, thật sự khiến hắn cảm thấy không thể tin được. Sáng sớm bị người mất hồn kéo đi uống rượu giải sầu từ trong ổ, gương mặt Thượng Quan Triệt u ám chạy tới phòng, nhìn một người đàn ông muốn mở miệng uống rượu, cúi

đầu liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, bảy giờ sáng, sáng sớm đã

xướng tuồng gì đây!

"Tôi nói này Đường Tam, sẽ không là buổi tối

ngày hôm qua bị chị dâu đuổi ra khỏi cửa chứ, cả đêm ở chỗ này uống rượu giải sầu?" Đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, Thượng Quan Triệt nhìn

người đàn ông đối diện có ánh mắt mông lung, tầm mắt rơi vào một đống

tàn thuốc trên bàn, mơ hồ hiểu ra cái gì, khẽ thở dài: "Sớm biết như thế sao lúc trước còn làm vậy! Nếu để cho bọn họ biết anh vì một người phụ

nữ mà luân lạc thành bộ dáng này, chỉ sợ bị người ta chê cười!"

"Tôi định ly hôn với cô ấy." Có lẽ, đây là thứ duy nhất anh có thể thành toàn cho cô.

Thượng Quan nói không sai, không ai quy định chồng trước không thể đuổi ngược

theo vợ trước, tối thiểu ly hôn xong, anh còn có cơ hội bắt đầu cuộc

sống lần nữa.

Thay vì cứ kéo hành hạ lẫn nhau, còn không bằng

hiện tại thả tự do cho cô, thời điểm cô không hận anh, anh vẫn còn có cơ hội. diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn

"Nghĩ kỹ rồi?" Ngước mắt vẻ lưu manh, vẻ mặt Thượng Quan Triệt thành thật hỏi.

"Nghĩ kỹ! Thật ra thì tôi chỉ sợ, sợ sau khi cho cô ấy tự do, tôi sẽ không

theo đuổi được." Cũng không phải là anh ta không đủ tự tin, mà từ đầu

đến cuối anh ta đều chưa đi vào trong lòng cô, ở trong cảm nhận của cô,

Lam Mộ Duy vĩnh viễn đều chiếm cứ vị trí quan trọng nhất, anh ta không

có niềm tin tuyệt đối là có thể thay thế.

Nhất là với tính tình

cố chấp mà quật cường của cô, anh ta càng cảm giác nếu lần này mình

buông tay, con đường tương lai sẽ gập ghềnh.

"Người anh em, có bỏ mới có được, anh phải hiểu được!" Thấy bộ dáng này của Đường Minh Lân,

Thượng Quan Triệt cũng không biết nên nói gì, từ trước đến giờ anh ta

đều khinh thường nói lời an ủi.

"Tôi biết rõ!" Gật đầu một cái,

Đường Minh Lân đứng dậy từ trên ghế salon, "Đi thôi! Đưa tôi về công ty, tôi tìm luật sư viết thỏa thuận li hôn."

Chỉ mong về sau, anh ta sẽ không hối hận về lựa chọn hôm nay của mình.

Làm như nghĩ tới điều gì, Thượng Quan Triệt nhịn không được mở miệng hỏi:

"Hai người muốn ly hôn, bên ông cụ phải giao phó thế nào?"

"Nói thật! Tôi sẽ giải thích với ông nội."

"Ban đầu hai người kết hôn, trong đó có liên quan đến cổ phần của công ty

Bảo Úc, anh định xử trí như thế nào? Đây chính là liên hệ duy nhất giữa

hai người, anh có thể nghĩ kỹ."

"Trong lòng tôi có tính toán." Vuốt vuốt cái trán đau nhức, anh ta xoay người ra khỏi phòng.

Nhìn bộ dáng mệt mỏi kia, Thượng Quan Triệt lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy đuổi theo.

——《》——

Ra đến trước bệnh viện, Úc Tử Ân đi một mình gặp Thương Uyển Nhu, nhìn

người phụ nữ trên giường bệnh treo ngược chân sắc mặt tái nhợt, cô đột

nhiên cảm thấy cô ấy có chút đáng thương.

Nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng hận.

Thương Uyển Nhu đột nhiên lái xe đâm mình, nhưng nếu chỉ vì vẫn còn tình