
cảm
với Đường Minh Lân, còn nếu mượn dao giết người thì cô ta thật đáng
thương.
Thấy cô đi vào, Thương Uyển Nhu ngẩn người, đặt sách trong tay xuống, cảnh giác nhìn cô.
"Đừng quá khẩn trương, nơi này là bệnh viện, tôi sẽ không làm gì cô đâu! Mặc
dù cô lái xe đâm tôi, nhưng cô cũng gặp phải báo ứng. Chẳng qua là cô
dùng khổ nhục kế hơi quá, mình bị tội không nói, còn tiện nghi cho người khác! Cô ở trong bệnh viện cũng phải mười ngày nửa tháng, người ta có
thể thừa dịp mười ngày nửa tháng này bồi dưỡng tình cảm với Đường Minh
Lân, chẳng phải là cô trộm gà không được còn mất nắm gạo ư?"
"Cô. . . . . . Cô có ý gì!" Nghe Úc Tử Ân nhắc nhở không rõ, Thương Uyển Nhu lại không khống chế được suy nghĩ nhiều, mơ hồ hiểu nhắc nhở của cô.
"Người phụ nữ thông minh, chưa bao giờ sẽ vì người khác làm mai mối không
công. Cô và Lâm Quân Dao liên kết muốn vặn ngã tôi rất dễ dàng, nhưng cô ta cũng có thể dễ dàng lật đổ cô hơn! Các người hợp tác tuy đã xây dựng lợi ích chung, nhưng từ đầu đến cuối cô ta đều bàng quan, ngồi ngư ông
đắc lợi, cô và tôi đều là kẻ địch của cô ta, cô cho rằng cô ta sẽ giúp
cô à?"
". . . . . ." Bỗng hiểu những gì cô nhắc nhở, Thương Uyển Nhu chợt níu chặt ga giường, sắc mặt tái nhợt hơn.
"Tôi và Đường Minh Lân muốn ly hôn rồi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của
cô, cô tạo ra vụ tai nạn xe cộ, vừa loại trừ tôi lại loại trừ được cô,
thật đúng là một mũi tên hạ hai chim!" Khẽ cười một tiếng, cô gạt tóc
rơi trên trán, "Thừa dịp ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày suy nghĩ thật
kỹ, chớ bị người ta bán còn cam tâm tình nguyện kiếm tiền thay người
ta!"
Tục ngữ nói đúng, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn, lần này Thương Uyển Nhu thua triệt để.
Từ phòng bệnh ra ngoài, Úc Tử Ân liếc nhìn tiểu Mễ và tiểu Toa chờ ở cạnh
cửa, im lặng trợn mắt, lần này thoát khỏi tai nạn xe cộ, hiện tại mỗi
ngày hai người bọn họ đều đi theo bên người cô, ngay cả đi nhà vệ sinh
đều chờ ở cửa, thật sự khiến cô nhức đầu.
Đi theo phía sau, tiểu
Mễ không nhịn được mở miệng hỏi: "Lão đại, tại sao chị bỏ qua cho cô ta
dễ dàng như vậy! Nếu là em...em sẽ hung hăng dạy dỗ cô ta! Xem lần sau
cô ta còn dám phách lối nữa không!" diễnđàn✪lê✪quýđôn
"Thêm một
kẻ địch không bằng thêm một người bạn, tôi đang tự tiêu diệt tai họa
ngầm của mình, nếu tôi dạy dỗ cô ta thật, chỉ sợ tôi sẽ có thêm kẻ địch
nữa! Hiện tại cô ta đã phân rõ địch ta rồi, đương nhiên sẽ không xuống
tay với tôi nữa, ngược lại sẽ khai chiến với Lâm Quân Dao."
"Ặc, lão đại, chị thật phúc hắc đó! Làm cho Lâm Quân Dao và Thương Uyển Nhu đấu tranh nội bộ, chị có lợi ích gì?"
"Tôi vui mừng nhẹ nhõm! Tiểu Mễ, có lúc giải quyết vấn đề không chỉ xem bề ngoài mà cần hoạch định phát triển lâu dài."
". . . . . ." Aish, phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ chứ?
——《》——
Nhận được đơn thỏa thuận ly hôn của Đường Minh Lân, Úc Tử Ân vừa mới xuất
viện đã trở lại nhà họ Úc, thừa dịp Úc Bảo Sơn đi ra ngoài mua thực phẩm tẩm bổ, cô quay người đi lên lầu cẩn thận liếc nhìn nội dung đơn thỏa
thuận.
Trong đơn thỏa thuận, anh ta giữ lại một phòng ốc cho cô,
trên danh nghĩa còn có mấy bất động sản, từ đầu đến cuối một chữ cũng
không nói đến cho cô cổ phần Bảo Úc.
Biết rõ cô muốn là gì, trong lúc mấu chốt lại muốn treo ngược khẩu vị của cô, thật sự khiến cô không còn gì để nói.
Cầm điện thoại di động lên, cô gọi điện thoại qua, vừa mở miệng câu nói đầu tiên đã không khống chế được chất vấn người đầu kia: "Đường Minh Lân,
anh có ý gì! Tôi nói rồi, chúng ta ly hôn tôi không muốn bất kỳ thứ gì
của anh, anh chỉ cần trả cổ phần Bảo Úc cho tôi là được!"
Vậy mà, người đầu kia nghe điện thoại cũng không phải Đường Minh Lân, giọng nói dịu dàng chậm rãi truyền đến, mang theo vài phần hài lòng cùng khiêu
khích: "Úc tiểu thư, Minh Lân đang thay quần áo, có chuyện gì cần tôi
chuyển lời giúp cô à?"
Nghe giọng điệu vừa lòng của Lâm Quân Dao, Úc Tử Ân khẽ nhíu lông mày, toàn bộ chất vấn và lửa giận giảm xuống:
"Cô bảo anh ta trở lại thì điện thoại cho tôi!"
Không đợi người
đầu kia mở miệng, cô trực tiếp tắt điện thoại, căn bản không muốn nghĩ
xem Đường Minh Lân đang làm gì vào giờ khắc này.
Từ phòng để quần áo ra ngoài, Đường Minh Lân nhìn Lâm Quân Dao cầm điện thoại di động
của mình trong tay, bước nhanh đi lên phía trước, đoạt lấy điện thoại di động, "Em lấy điện thoại di động của anh làm gì?"
"Anh có điện
thoại, anh đi thay quần áo, em nhận thay anh thôi!" Nhìn bộ dáng khẩn
trương của Đường Minh Lân, Lâm Quân Dao chậm rãi đứng dậy từ trên ghế
quý phi, mặt uất ức nhìn anh.
Đường Minh Lân vội vàng liếc nhìn
hiển thị cuộc gọi tới, cũng không đoái hoài tới người phụ nữ bên cạnh,
xoay người đi ra ban công gọi điện thoại.
Bộ dáng không kịp chờ đợi kia khiến Lâm Quân Dao đau lòng.
Điện thoại vừa mới tiếp thông, anh ta đã không kịp chờ đợi mở miệng: "Bà xã?"
"Đường Minh Lân, anh có ý gì, không phải tôi đã nói không cần bất cứ thứ gì
của anh sao? Anh trả lại cổ phần Bảo Úc cho tôi, những xe hơi hay phòng
ốc gì đó, tôi đều không cần!"
"Bà