
Quân Dao.
Cả hai đều không phải là hiền lành, cô lập tức trêu chọc cả hai, cô không khỏi cảm thán, phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ?
"Tôi không có điều kiện gì, hai cô không phải là muốn khiến cho tôi và Đường Minh Lân ly hôn, chỉ là trong lòng tôi tương đối hiếu kỳ, theo tôi nếu
như anh ấy thật sự ly hôn, anh là một người đàn ông, hai người phụ nữ
các cô, làm sao chia? Chẳng lẽ các cô muốn anh ấy đem hai cô cũng cưới trở về sao? Một kiêu ngạo một làm thiếp?"
"Đây là chuyện của chúng tôi, cũng không phiền đến cô quan tâm! Chỉ cần hai
người ly hôn, những thứ khác chúng tôi tự mình có thể giải quyết!"
"A, thì ra là vậy!" Thì ra là hai người đã đạt được thỏa hiệp rồi, thống nhất nhất trí đối ngoại!
Gật đầu một cái, cô cũng không nói nhảm với các cô , "Các cô đã đã đạt được thỏa hiệp, vậy tôi cũng nói
cho các cô biết, bây giờ là Đường Minh Lân không chịu ly hôn, các cô nếu như muốn làm công tác tư tưởng mà nói, phải đi tìm anh ấy! Chỉ cần anh
ấy chịu ly hôn, tôi đồng ý vô điều kiện. Về phần những thứ khác, các cô
cũng không cần quan tâm, đó là chuyện giữa tôi và anh ấy, cũng không cần người thứ ba nhúng tay!"
Dừng một chút, cô ý vị không rõ nhìn về phía Lâm Quân Dao, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười
cảnh cáo nói: "Nhưng nếu các cô người nào giở thủ đoạn ở sau lưng tôi,
cũng đừng trách tôi không nhắc nhở các cô trước!"
Mặc dù cô không quan tâm các cô khiêu khích mình một chút, nhưng mà cô cũng không phải là không có nguyên tắc. Có một loại người khiến Úc Tử Ân không nghĩ tới, chính là loại vì một người đàn ông, mà thà làm ngọc vỡ.
Ở ngã tư đường, xe của cô vừa mới lái ra, thì ở khúc quanh bên kia đường
có một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy thẳng về phía cô, mà cô thì lại
đang lái xe đi tới khúc quanh đó, không biết là do cô tránh quá chậm hay là đối phương lái xe quá nhanh, hai chiếc xe con cứ như vậy phanh một
tiếng đụng vào nhau.
Đụng mãnh liệt khiến cho tay lái của Úc Tử
Ân bị loạng choạng, xe đâm thẳng vào hàng rào phía trước, nối tiếp sau
đó là một loạt tiếng va chạm.
Đập đầu thật mạnh vào trên tay lái, ngực bắt đầu đau nhức, cô ráng chịu đựng cơn đau, tháo dây nịt an toàn
bước xuống xe, sau lưng là một hàng dài các xe ô tô đụng vào nhau liên
tiếp, mà chiếc xe thể thao lao tới xe cô kia đã bị một chiếc xe khác
tông vào đuôi xe đâm vào bên kia.
Không muốn nói nhiều, cô
nghiêng người lấy di động ở trong xe lập tức báo cảnh sát, đúng lúc cô
đi tới trước chuẩn bị nhìn thử xem người trong xe thể thao kia có bị
thương gì không, lại không nghĩ rằng người cô thấy lại là Thương Uyển
Nhu!
Vuốt vuốt trán, cô ôm ngực, nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi
chiếc xe này đột nhiên lao ra giống như hận không thể đụng chết cô vậy,
đột nhiên có chút dở khóc dở cười.
Đều do cô quá sơ suất, đánh
giá thấp tâm kế của bọn họ, lại đặt mình vào nguy hiểm, đổi lại là cô,
sợ rằng cũng không thể đề ra được phương án xử lý ác độc như vậy.
Không còn hơi sức, cô cố gắng gọi điện thoại cho Tiểu Mễ và Tiểu Toa, nói cho các cô ấy biết địa chỉ xảy ra sự việc, rồi sau đó cô xoay người ngồi
trở lại vào trong xe, chờ đợi cảnh sát giao thông tới đây xử lý.
Nguyên nhân chỉ là một vụ tai nạn giao thông, lại không nghĩ rằng truyền thông tin tới người nhà hai gia đình với tới tốc độ nhanh đến chóng mặt làm
người ta không thể tưởng tượng nổi.
Vốn không muốn để cho Đường
Minh Lân thay mình dọn dẹp cục diện rối rắm này, nhưng nhìn thấy người
nhà họ Đường vội vã chạy tới đây, cuối cùng Úc Tử Ân cũng gọi điện thoại cho Đường Minh Lân, để cho anh ta tới đây một chuyến.
Sự cố cũng không phải là do cô gây ra, mà cô cũng cũng không phải là cố ý, vội vã
chạy tới bệnh viện thì thấy Cố Tố Lan và mẹ của Thương Uyển Nhu đứng ở
ngoài phòng giải phẫu, trong khi đó Cố Tố Lan không hỏi thử một câu
nguyên nhân đã giơ tay lên tát Úc Tử Ân một bạt tai.
"Úc Tử Ân!
Lòng dạ của cô tại sao lại ác độc như vậy! Uyển Nhu tốt bụng hẹn cô đi
ra ngoài uống trà, cô đồng ý là được, tại sao lại đem đẩy nó vào bệnh
viện hả! Cô có ý gì đây! Thấy Uyển Nhu thích Minh Lân cho nên cô hận đến mức muốn nó chết sao? !"
Cố Tố Lan còn chưa có nghe xong lời
giải thích của cảnh sát, không phân biệt tốt xấu liền đổ ập mọi tội lỗi
xuống người của Úc Tử Ân, sau đó rống lên, một lòng bà ta nhận định cô
chính là người gây ra họa.
Đành bị một bạt tai, Úc Tử Ân còn chưa có thở nổi, ngực lại lần nữa đau nhói, cô vừa muốn ngẩng đầu lên giải
thích, lại bị mẹ của Thương Uyển Nhu đứng một bên hung hăng túm lấy cô
lắc mạnh, khóc kêu gào bảo cô đền con gái: "Kẻ tiện nhân này! Nếu như
con gái của tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô! Tôi sẽ không
bao giờ bỏ qua cho cô!"
Hai phe đánh nhau, cảnh sát đứng một bên
thấy vậy, vội tách hai người ra, bị ngăn cản ở sau lưng cảnh sát, Úc Tử
Ân khẽ tựa vào vách tường, nhẹ nhàng hô hấp, vết thương trên ngực đã
khiến cho cô không có hơi sức đi cãi cọ nữa.
Chậm rãi ngước mắt
lên, sắc mặt của cô ngày càng trắng xanh nhìn hai vị phu nhân phách lối
vô lễ trước mặt, cười lạnh một tiếng, rốt cuộc