
o anh lại cảm giác được, có một món đồ
gì đó đang dần dần đi xa, dù cho anh có làm như thế nào cũng sẽ không
bao giờ bắt lại được.
Quay đầu, cô nhìn Cố Tố Lan đứng đối diện,
người phụ nữ này chưa bao giờ chấp nhận mình, cô cười nhạt một tiếng,
giống như trở lại với vẻ bình thường, gió nhẹ nước chảy: "Rời khỏi con
trai của bà, có lẽ đây là điều bà muốn nhìn thấy nhất, không lâu nữa bà
sẽ thỏa mãn. Cái này coi như người con dâu này, đưa cho mẹ chồng món quà tặng cuối cùng."
Chậm rãi tách khỏi tay của Đường Minh Lân, cô
ngước mắt nhìn anh một cái, trong đôi mắt kia tràn đầy ẩn nhẫn nhưng
chưa bao giờ có đau đớn, đó là một chỗ xa lạ, nhưng cũng đã còn quan hệ
gì với cô nữa rồi.
Từ đầu đến cuối, cô cũng chưa từng hy vọng bất kỳ người nào nhà họ Đường thương tiếc mình, bao gồm Đường Minh Lân,
cũng giống vậy.
"Hi vọng tốt nhất anh nên suy tính lời nói của tôi!" Quay đầu, cô xoay người thả bước chân nặng nề rời đi.
Sau lưng, Đường Minh Lân khổ sở thấp tiếng gọi: "Ân Ân. . . . . ."
Nhìn cô càng lúc càng đi khuất tầm mắt mình, anh mơ hồ cảm thấy được, lần này, giống như anh đã không thể giữ được cô nữa rồi.
——《 quân môn sủng hôn》——
Mới vừa đi ra khỏi bệnh viện, Úc Tử Ân ngước mắt nhìn xe cộ trên đường, vô
lực dựa vào cái cây bên cạnh, vết thương trên nhực càng ngày càng nặng,
ho khan một hồi, máu đỏ tươi từ trong cổ họng trào lên!
Tầm mắt mờ mịt, hình như cô thấy được Tiểu Mễ và Tiểu Toa đang chạy về phía cô, rồi sau đó bản thân rơi vào trong bóng tối.
Lúc nhận được điện thoại, Úc Bảo Sơn đang cùng Dịch Khiêm và mấy kỹ sư đi
thị sát đo lường ở tây thành, hai công ty hợp tác không có bất kỳ tà
niệm nào với mảnh đất tây thành này, điều này làm cho Úc Bảo Sơn vui
mừng đến vài ngày không thể nhắm mắt, đối với người đàn ông Dịch Khiêm
này ông chỉ có thể nói là tán thưởng thêm mà thôi.
Nhận được điện thoại của tiểu Toa, rõ ràng là lúc đó Úc Bảo Sơn có chút ngoài ý muốn,
nhưng khi nghe được đầu kia người ta nói nguyên nhân, ông lão thô tục
rốt cuộc cũng không thể khống chế được âm thanh của mình nữa mà rống to: "Cái gì? ! Ân Ân bị thương? Ở bệnh viện nào? ! Được. . . . . . Tôi lập
tức tới đây!"
Nghe được Úc Tử Ân bị thương, Dịch Khiêm đột ngột
ngẩng mặt lên từ trên bản đồ, ngước mắt nhìn về phía Úc Bảo Sơn đang vội vàng đi về phía mình: "Sao vậy? Ân Ân đã xảy ra chuyện?"
"Nói là vào bệnh viện, nhưng chưa rõ là xảy ra chuyện gì! Tổng giám đốc Dịch,
thật xin lỗi, tôi phải chạy tới đó một chuyến, chuyện bên này. . . . .
."
"Tôi và ông cùng đi xem một chút đi!" Nói xong, anh đem bản đồ trong tay giao cho thư ký đứng một bên, "Văn Khâm, nơi này giao cho
cậu!"
"Vâng!" Văn Khâm gật đầu một cái, lấy ra cái chìa khóa giao cho anh.
"Tổng giám đốc Úc, chúng ta chạy nhanh tới đó đi!" Quay đầu, đột nhiên Dịch
Khiêm gật đầu nói với Úc Bảo Sơn, sau đó hai người bước nhanh ra chỗ đỗ
xe.
Vội vã chạy tới bệnh viện, Úc Bảo Sơn còn chưa kịp lấy lại
hơi, vừa nhìn thấy con gái bảo bối nằm trên giường bệnh, cả người giống
như là bị rút đi hồn vía, nhất thời vẻ mặt trở nên trắng xanh!
Rất nhiều năm trước, cô gái ông thích nhất cũng là rời đi trên giường bệnh, cho nên đối với bệnh viện ông vẫn luôn có cảm giác sợ hãi, hôm nay nằm
tại đây lại chính là cô con gái bảo bối duy nhất của ông, khiến ông càng thêm đau lòng đến không thở được.
"Bảo bối. . . . . ." Run rẩy
bước trước, Úc Bảo Sơn khẩn trương nhìn con gái còn đang nằm trên giường chưa tỉnh lại, kích động sắp khóc lên.
"Tiểu Toa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang bình yên vô sự như vậy tại sao bây giờ lại
vào bệnh viện! Hai người chăm sóc nó như thế hả!" Đau lòng con gái bảo
bối, Úc Bảo Sơn nghẹn ngào hỏi.
"Chị ấy là do bị tai nạn xe cộ,
bác sĩ nói là bị gãy hai cái xương sườn, lúc đưa tới bệnh viện hơi trễ,
cho nên lồng ngực có tụ máu, đã làm phẫu thuật rồi, thuốc mê chưa có
hết, qua hai giờ sẽ tỉnh lại."
"Ơ, không phải là đưa tới bệnh
viện hơi trễ, đó là do chị ấy đến bệnh viện, rồi tự mình té xỉu. . . . . ." Tiểu Mễ đứng một bên chen vào nói, lại không nghĩ rằng bị tiểu Toa
nói một câu xem thường: "Câm miệng!"
"Vốn chính là vậy mà! Tôi
chỉ không rõ, tại sao chị ấy lại phải cứu cô gái kia, rõ ràng là cô ta
cố ý đụng xe vào chị Úc . . . . . ."
Giống như nghe ra được cái
gì, Úc Bảo Sơn chợt xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Mễ: "Các người đang nói tới ai? Là ai đụng con gái bảo bối của tôi? ! Tiểu Toa câm
miệng, Tiểu Mễ nói rõ ràng cho tôi!"
"Còn không phải là con gái
thiên kim của tập đoàn Thượng Minh sao! Cảnh sát nói là do cô ta đột
nhiên lái xe đâm vào xe chị Úc, vậy mà chị Úc còn có lòng tốt đưa cô ta
đi bệnh viện! Người này, đúng là lòng dạ rắn rết! Loại người như cô ta
nên chết sớm một chút!"
"Tiểu Mễ!" Tiểu Toa ở một bên kéo kéo cánh tay của cô, "Em không nói chuyện không ai bảo em câm!"
"Chị. . . . . ." Tiểu Mễ tức không nhịn nổi, ảo não dậm chân, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Trước cửa phòng bệnh, Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng bên cửa, ánh
mắt liền di chuyển lên xuống đánh giá, sau đó k