
cô hiểu rõ thì ra là còn
có người so với loại người có tâm địa xấu xa còn buồn nôn hơn nhiều.
Vội vã chạy tới bệnh viện, Đường Minh Lân nhìn thấy ba người đứng đó, thì
ngẩn người, cuối cùng tầm mắt khóa ở trên người của Úc Tử Ân.
"Bà xã, em không sao chứ? !" Vội vàng đi lên trước, anh khẩn trương cúi đầu tra xét vết thương của cô, chợt nhìn thấy trên khuôn mặt trắng bệch của cô có dấu vết hồng hồng in hình năm ngón tay, anh liền quay đầu nhìn về phía mẹ của mình và mẹ của Thương Uyển Nhu, đôi mắt u ám thâm trầm: "Ai đánh cô ấy!"
Hình như là chưa từng thấy con trai bảo bối của
mình quan tâm chăm sóc cho cô ta như vậy, Cố Tố Lan lộ ra vẻ mặt khinh
thường ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn con trai, lại nhìn qua Úc Tử Ân,
tức giận bùng nổ: "Mẹ đánh đó, thì sao? ! Không thể được sao? !"
"Mẹ! Đây là ta vợ của con, tại sao mẹ lại không nói lý lẽ như vậy!" Một bên
là mẹ của mình, một bên là vợ của mình, Đường Minh Lân bị kẹp ở giữa hai người phụ nữ, lần đầu tiên anh cảm thấy thật bất đắc dĩ.
"Tại
sao mẹ lại cần nói lý lẽ? Mẹ là bề trên lại không thể dạy dỗ cô ta sao? ! Con nhìn xem, cô ta làm cho Uyển Nhu biến thành hình dáng gì!" Con trai không giúp mình nói chuyện, làm cho Cố Tố Lan càng thêm nổi trận lôi
đình, hai bên mẹ chồng nàng dâu luôn luôn không hợp nhau, lại có con
trai làm trung gian chen vào, nước với lửa càng thêm xung khắc.
"Mẹ còn biết mình là bề trên, vậy mà còn đối xử với con cháu thế sao? Dầu
gì cô ấy cũng là con dâu của mẹ, coi như mẹ không thích cô ấy đi, thì
cũng không thể quá đáng như vậy được!"
"Đường Tam! Con nói chuyện với mẹ như vậy sao? !" Càng nói càng thái quá, nhìn con trai bảo bối
một lòng bảo vệ Úc Tử Ân, Cố Tố Lan không nhịn được nổi trội lôi đình,
"Mẹ là mẹ con, chứ không phải là kẻ thù của con! Con cưới con tiện nhân
này về thì cũng thôi đi, vốn là mẹ chỉ muốn nếu cô ta sinh cho mẹ cháu
trai, thì mẹ có thể không so đo thân phận của cô ta! Nhưng hai người kết hôn lâu như vậy rồi, mà ngay cả một động tĩnh nhỏ cũng không có, thấy
thế nào cũng giống như là gà mái không hẳn là có thể đẻ trứng! Cô gái
như vậy, con cần làm cái gì!"
"Mẹ! Mẹ đừng nói nữa. Con không cho phép mẹ vũ nhục Ân Ân, cô ấy là vợ của con, coi như mẹ là mẹ con, thì
con cũng không cho phép!" Những lời nói khó nghe kia của mẹ, làm Đường
Minh Lân nổi giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm người mẹ luôn luôn dịu dàng
tôn quý của mình, giờ khắc này thế nhưng anh lại cảm thấy thật xa lạ.
Hôn nhân của anh là chuyện của chính bản thân anh, không cần bọn họ phải
nắm trong tay mọi việc, vậy mà hôm nay, cũng là bởi vì có mẹ tham gia,
lại dẫn đến tình cảnh như vậy.
Tất cả mọi nỗ lực muốn vãn hồi của anh, hôm nay sợ rằng. . . . . .
"Ầm ĩ gì thế! Nơi này là bệnh viện, không biết giữ yên lặng sao? !" Y tá đi ngang qua nhìn thấy, lớn tiếng chen vào nói.
Không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng mà lạnh lẽo ——
Chậm rãi đứng thẳng người dậy, Úc Tử Ân hài hước ngẩng đầu lên, lôi kéo ống
tay áo của Đường Minh Lân, mệt mỏi mở miệng: "Đừng làm ồn! Chuyện lần
này như thế nào, các người cứ đi hỏi cảnh sát đi! Nếu như đúng là tôi là người gây ra họa, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, đền mạng cũng
được, nhưng nếu như không phải, tối thiểu tiền thuốc thang tôi có thể
bồi thường."
Quay đầu, cô xoay người về phía cảnh sát, lấy ra tấm danh thiếp trong giỏ xách đưa cho họ, "Đây là danh thiếp và chứng minh
nhân dân của tôi, sự cố lần này nếu là do lỗi của tôi gây ra thì tôi sẽ
phụ trách hoàn toàn, nhưng cũng xin các anh điều tra công bằng, không
nên đổ hết mọi tội danh lên người tôi, tôi sẽ coi đó là sự trả thù, và
tôi cũng sẽ không vì một cô gái mà bồi thường bằng tánh mạng của mình,
làm phiền các anh rồi !"
"Được, chúng tôi sẽ xử lý công bằng! Sự
cố xảy ra lần này tôi đã cho người đi lấy băng giám sát, có tin tức gì
tôi sẽ điện thoại cho cô!" Nam cảnh sát nhìn cô một cái, cô gái yếu đuối mà kiên cường này, khiến cho người khác đồng tình mà cũng làm cho người ta đau lòng.
Gật đầu một cái, Úc Tử Ân quay đầu nhìn về phía
Đường Minh Lân, "Chuyện ly hôn tốt nhất anh nên suy tính đi! Vẫn là câu
nói kia, cái gì của nhà họ Đương tôi cũng không thèm, chỉ cần anh đem cổ phần của công ty Bảo Úc trả lại cho tôi là được! Nếu như anh không muốn trả, tôi chỉ có thể thông qua luật pháp để lấy về, hoặc là tôi dùng
tiền mua lại tất cả cổ phần đó cũng có thể."
Hít một hơi thật
sâu, cô chịu đựng cơn đau ở ngực, quay đầu nhìn ánh mắt ẩn nhẫn của
Đường Minh Lân, khổ sở mở miệng: "Tôi cho anh ba ngày say nghĩ, ba ngày
sau nếu như anh không tới lấy giấy thỏa thuận li hôn, tôi sẽ bảo người
đem qua cho anh, anh chỉ cần ký tên là được rồi."
"Bà xã, em đang nói gì vậy! Đến nước này rồi, em có thể không cần nói chuyện này ra
không được sao?" Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, đột nhiên Đường Minh Lân
lại có một loại cảm giác bất lực, vết thương ở ngực từ từ mở rộng ra.
Cô ấy chưa bao giờ dùng cái giọng bình thản như vậy nói chuyện với anh, sự bình tĩnh này khiến cho anh hít thở không thông.
Anh và cô gần nhau như vậy, nhưng sa