
đi qua từ nơi này hay không?" Mặc khác, hai người kia mới vừa ngăn một công nhân làm vệ sinh lại.
"Không có." Giọng của cô kia một mực cung kính, nói thế nào thì khách sạn này là chỗ ông chủ nhỏ thường qua đêm, dĩ nhiên là họ biết, để cho anh làm xong chuyện tốt, nói không chừng có thể tăng lương cho cô ta, "Xin hỏi còn có thể giúp gì có cho cậu không?"
"Đi đi!" Người nọ bực tức, sau đó vừa thầm hùng hùng hổ hổ: "Tao khinh, đàn bà đáng chết này, chớ bị tao phát hiện, nếu không tao nhất định để một đám anh em thay phiên cô!"
"Lão đại, làm thế nào đây? Em cảm thấy cô gái kia sẽ không chạy xa, cô ta không có thẻ mở cửa phòng ở đây, cũng không phải khách ghi danh, mới nãy vừa từ khúc rẽ này biến mất, chuyện tới giờ này mới mấy phút, khẳng định cô ta còn ở lại tầng này ẩn núp."
"Đúng vậy, tìm cho tao! Mày đi bên kia, tao đi bên này, nhanh đi, tao không tin hai người đàn ông còn trị không chết con đàn bà này!" Giọng nói của người kia là nghiến răng nghiến lợi.
Đúng lúc, toàn bộ giọng nói của hai người bọn họ truyền vào tai Tô Khả.
Tô Khả nhịn không được liền cắn răng, hai người này vẫn phát hiện ra cô hơn nữa đuổi tới rồi! Cô nắm chặt quyền, tiếp tục gọi điện thoại cho Doãn Lạc Phong, tiếc rằng vẫn là giọng nữ máy móc lạnh lẽo.
Doãn Lạc Phong, sao anh không ở trên máy bay mà đang làm cái gì ở đây!
Sau đó Tô Khả nhìn lên thời gian, Tô Khả thấy rằng vẫn còn đủ thời gian, dù sao cuộc đua của Doãn Lạc Phong là chạng vạng, vì vậy, Tô Khả quyết định gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên.
Thời gian mỗi một giây qua đi, Tô Khả lại thêm một phần khẩn trương, Cẩm Niên à, Cẩm Niên à, mau nghe điện thoại đi, bình thường tôi đều không dùng điện thoại làm phiền anh như thế này, hôm nay anh liền mau nhận cho tôi đi.
Tô Khả cảm nhận được là thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, thật ra thì chỉ mới nửa phút, Tô Cẩm Niên bên kia mới nhận điện thoại.
"A lô?" Âm thanh Tô Cẩm Niên trước sau vẫn nhẹ như một.
"Cẩm Niên, tôi gặp phiền phức rồi." Tô Khả nhỏ giọng nói, cô không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vì nói không chừng những người đó đang ở bên ngoài.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Có người động tay động chân trên xe Doãn Lạc Phong, bị tôi nghe thấy, lại bị bọn chúng phát hiện, bây giờ bọn chúng đang đuổi theo tôi ở bên ngoài... Tôi ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố B…"
"Phanh ——"
Chỗ đồ đạc tùm lum mà Tô Khả đang nấp bị người đá vào, Tô Khả ngẩng đầu, quả nhiên là cái tên kia, hắn nhìn thấy trong tay Tô Khả có một cái điện thoại di động, trực tiếp đá bay.
Tay Tô Khả đau như bị dùi khoan một hồi, cô nhìn lướt qua thấy trò chuyện vẫn còn tiếp tục, cô hướng điện thoại di động lớn tiếng nói, "khách sạn – nhà hàng năm sao cách đó không xa —— ưm ——" người nọ đã bưng kín miệng Tô Khả, hai mắt trợn tròn, vốn là mặt đã có chút bỉ ổi, hiện tại càng thêm méo mó kịch liệt.
Hiển nhiên người này chính là lão đại hai người, hiện tại, hắn vừa bụm miệng Tô Khả, vừa dùng một đạp hung hăng đạp bể Iphone mà Tô Khả dùng gần ba năm. Trong nháy mắt, màn hình IPhone này ‘chia năm xẻ bảy’. Hắn còn không hả giận, lại liều mạng đạp điện thoại Tô Khả .
Lòng của Tô Khả co rút đau đớn một hồi, trên kia cũng không có ít hình cùng tin nanh của Tô Cẩm Niên, cô không biết, sau khi điện thoại di động báo hỏng, những thứ quan trọng nhất kia có còn ở trên đó hay không .
Sau đó hắn cười híp mắt nhìn Tô Khả, "Cô bé lại có chút can đảm nhỉ, khó trách được thằng ranh Doãn Lạc Phong kia coi trọng nha. Không biết sau khi Doãn Lạc Phong biết đám người tụi tao thay phiên mày, còn có tiếp tục thích mày hay không đây? Hả?"
Ánh mắt của Tô Khả thoáng qua vẻ bối rối, cô vẫn cho là xã hội pháp trị như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề này, nhưng hôm nay cô cảm thấy rằng, cô đụng phải người này, hiển nhiên là cái loại tầng lớp cặn bã, cho dù là làm chuyện trái pháp luật, bố mẹ của họ ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng có thể được bảo lãnh.
Tên kia nói, rồi tiếp tục cười nói với Tô Khả, "Bây giờ sợ sao? Dĩ nhiên, từ trước đến giờ tao vẫn thương hương tiếc ngọc, nếu không liền quăng mày xuống Quỷ Môn Quan, đi theo tao đi, đến lúc đó tai đảm bảo mày được cật hương hát lạt?" (Quỷ Môn Quan : ý chỉ cõi âm, chết rồi đấy)
Nói xong, hắn lấy tay che miệng Tô Khả xuống, có ý là, cô mau vội vàng cầu xin tôi khoan dung đi, nói cô nguyện ý đi theo tôi.
Trong lòng Tô Khả không nhịn được châm chọc: mày cho rằng mày ở đây diễn kịch cổ trang sao! Còn cật hương hát lạt.
Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, sau đó một tay trực tiếp nắm một túm tóc dài của Tô Khả, sau đó hung hăng kéo xuống, Tô Khả có cảm giác đau đớn một hồi.
"Như thế nào, bây giờ là không phải rất hối hận rồi sao? Nói cho mày biết, người đối đầu với Vương Phú Quý tao, chưa người nào từng có kết quả tốt! Biết ba tao là ai không?"
"Một đám khốn nạn!" Tô Khả không nhịn được khạc ra một câu.
Vương Phú Quý thẳng tay tát một cái, trong nháy mắt khuôn mặt trắng nõn của Tô Khả xuất hiện năm dấu tay chói lọi, đau đến nước mắt Tô Khả cũng trào ra hốc mắt.
Trong nháy mắt Tô Khả cảm giác mình đúng là quá mức ngây thơ, trong xã hội này, cho tới b