
thật tuyệt." Nói xong, hắn cong môi heo lên, muốn hôn xuống.
"Ồn —" Từ trong miệng anh phát ra mùi thối, giống như là một cọng rơm cuối cùng, làm cho Tô Khả chợt phun một đống lớn nước bọt.
Áo của hắn còn chưa cởi, cho nên khắp áo khoác đều là nước bọt của Tô Khả, từng đốm nhỏ, vô cùng ghê tởm, một mùi gay mũi tản ra, bay vào mũi Vương Phú Quý, Vương Phú Quý bị dọa sợ đến nhảy lên, "Ấy da da! Ấy da da!"
Hắn lập tức mau chóng cởi áo khoác của mình ra, nhưng mà không kịp, bởi vì bông hoa nước bọt đã từ trên áo khoác chảy xuống, chảy đến quần lót tam giác của hắn.
Tô Khả là "đầu sỏ gây nên" mình a không đành lòng tiếp tục xem rồi, cô sợ mình tiếp tục phun ra, chỉ là vừa phun như vậy, ngược lại trong lòng dễ chịu hơn không ít.
Mặt Vương Phú Quý xem thường lau nước bọt trên quần lót, Tô Khả thừa dịp cầm lấy cái cây gậy dài kia, hướng lồng ngực của Vương Phú Quý hung hăng mà đập tới, sức lực này là toàn bộ sức mạnh của Tô Khả rồi, nhiều sức như vậy làm tay cô tê dại.
Vương Phú Quý nhất thời không phát hiện, đợi đến lúc kịp phản ứng, đã ngã xuống đất một cái đụi, "Ai u ai u" kêu lên trên đất, trái tim Tô Khả không ngừng nhảy loạn, nhưng mà cô không dám lơi tay, chính là Vương Phú Quý lơi lỏng mới bị cô phản kích khi cùng đường.
Cho nên cô cầm gậy dài, liều mạng đập lên đùi Vương Phú Quý, đập gãy chân cũng không sao, dù sao chỉ cần không giết người là tốt rồi, coi như đến lúc đó kiện lên quan tòa, cô cũng chỉ là tự vệ!
Đợi đến khi Vương Phú Quý đau đến ngất đi, Tô Khả mới đặt mông ngồi xuống đất, trên mặt là một mảng mồ hôi lớn.
Tô Khả thấy Vương Phú Quý hôn mê, mắt liếc tới điện thoại mà Vương Phú Quý làm rơi xuống, cô khẩn trương đi tới, đưa tay cầm lấy điện thoại hắn, dọc theo đường đi, tay của cô vẫn run rẩy, nhiều lần, ngay cả điện thoại cũng không thể cầm chắc.
Tô Khả nhanh chóng mở màn hình gọi trên điện thoại di động, bấm lên đó một dãy số, đem số điện thoại đã thuộc nằm lòng bấm dô, nhưng mà bởi vì tâm hồn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh, cho nên không dưới mấy lần Tô Khả đều bấm sai số.
Rốt cuộc, đầu Tô Khả đầy mồ hôi bấm được số điện thoại của Tô Cẩm Niên, nhấn phím gọi màu xanh lá ngay lập tức, tiếng chuông quen thuộc bắt đầu vang lên.
"Cẩm Niên ~" bên kia vừa bắt máy, nước mắt Tô Khả liền lách tách chảy xuống, sợ mà khóc lên.
"Tô Khả, cô đang ở đâu?" Âm thanh Tô Cẩm Niên luôn luôn bình thường như vậy cũng như không hề bận tâm.
"Nhà kho ở một khúc rẽ dưới lầu của khách sạn X." Tô Khả vừa khóc vừa nói.
"Chờ tôi!"
"Được." Tô Khả khóc lóc nói, sau đó cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại giữa túi áo trên ngực đầy nước bọt của Vương Phú Quý. Camera cũng dọc theo đó mà lộ ra ngoài trên áo .
Giờ phút này Tô Khả cũng không biết, bây giờ cô bất tri bất giác mở chức năng chụp ảnh trong điện thoại di động, mà chính là hành động vô ý của cô đã giúp cô rất nhiều.
Dĩ nhiên, hành động vô ý của Vương Phú Quý cũng là nhân tố quan trọng giúp cô rửa sạch được oan ức. Nếu như không phải là người Vương Phú Quý này vì bất lực X, khi hắn yêu hắn còn chụp hình cùng phụ nữ của hắn, trước đó còn cởi hết đồ rồi trò chuyện video X để an ủi, nếu không thì phím chức năng thu hình sẽ không được thiết lập sẵn dễ dàng như vậy, hơn nữa trong đó còn cài sẵn máy quay phim nữa. Cũng vì vậy, khi Tô Khả vừa nói chuyện điện thoại xong, không cẩn thận đụng trúng. Dĩ nhiên, những thứ này đều là sau này mới nói.
Tô Khả vừa để điện thoại trở về, cửa nhà kho cũng bị người khác đá văng ra, vì Tô Khả nghĩ là Tô Cẩm Niên đến, kích động quay đầu lại, nước mắt trên mặt cũng còn chưa kịp lau khô, chỉ là đợi đến khi thấy rõ người tới, Tô Khả mới sợ hết hồn, bởi vì đây cũng không phải là Tô Cẩm Niên, mà là đồng bọn của Vương Phú Quý này.
Nghĩ cũng phải, bọn họ mới cúp điện thoại, dù là Tô Cẩm Niên ngồi hỏa tiễn cũng không có tới nhanh như vậy. Mà người đến, hiển nhiên là bởi vì mới vừa nghe tiếng kêu dữ dội của Vương Phú Quý. Sau khi hắn đá văng cửa, lập tức khóa cửa lại.
Tức thời, mắt của Tô Khả trợn tròn, đồng bọn này của Vương Phú Quý thấy Vương Phú Quý hôn mê mà nằm trên mặt đất, trên người chỉ mặc một cái áo phông cùng một cái quần lót tam giác, miệng há lớn, hét lên: "Lão đại!"
Bởi vì đau mà hôn mê nên hiển nhiên Vương Phú Quý không thể trả lời hắn, anh tiếp tục la hét: "Lão đại, lão đại!" Nhưng mà, một tay của hắn lại lặng lẽ dí vào mũi của Vương Phú Quý.
Vương Phú Quý hôn mê bởi vì thiếu dưỡng, dĩ nhiên là đã tỉnh lại, nhìn đàn em của hắn bây giờ diện mạo dữ tợn, đáy mắt là một nụ cười khi được như ý, dùng khẩu hình miệng nói: "Mày, đi, chết, đi!" Nói xong, liền lớn tiếng hét lên, "Lão đại, lão đại!" Mặt của hắn vẫn luôn cười.
Rốt cuộc mắt của Vương Phú Quý trợn to, phát ra tiếng "Ô ô" , sau ba phút, vốn là tên Vương Phú Quý này vẫn còn tinh thần của người sống mà chân vừa đạp đạp như vậy, vừa nhắm mắt, chết rồi. Trước khi chết, trong đầu hắn chính là: nuôi một con chó sói trắng!
Khóe miệng người kia cười: lão đại, không thể trách tao được! Trách thì trách mày không nên cường bạo em gái tao! Hại nó tự sát! Dĩ nhiên