
, nếu như không phải cuối cùng em gái tao đá mày một đạp kia, mày cũng sẽ không liệt một bên. Mặc dù đây là báo ứng của mày, nhưng mà còn thiếu rất nhiều!
Dĩ nhiên là Tô Khả không biết tình hình bên kia, mắt của cô hoàn toàn tập trung trên cửa chính kia. Mới nãy Vương Phú Quý vẫn cản trở lối ra, cô không cách nào chạy ra ngoài được, hiện tại hoàn toàn là cơ hội để cô ra ngoài, cho nên tại lúc mà người kia chạy vội tới bên cạnh Vương Phú Quý thì Tô Khả ở đó liền nghiêng người định chạy ra ngoài.
Có lẽ là lần này cô thực sự bị giật mình, cho nên phải nói là bước chân không có sức, căn bản đi không được mấy bước là đã cảm thấy mình muốn té xuống.
Thật vất vả mới đi tới cửa, Tô Khả mở cửa, không biết có phải vì nguyên nhân tay không có sức lực hay không, mấy lần đều trượt xuống. Cuối cùng đem mở cửa ra, Tô Khả mất hơi sức của ‘chín trâu hai hổ’, rốt cuộc thì cửa này cũng mở ra, chỉ là còn chưa có đi bao xa, vật hỗn tạp gì đó liền rơi trên đầu Tô Khả.
Tô Khả choáng váng một hồi, nhưng vì an toàn của cô, cô phải chạy ra khỏi cái nhà kho yên tĩnh này.
Mà đồng bọn Vương Phú Quý ngồi thẳng lên rồi cười, vừa đúng lúc nhìn thấy Tô Khả chạy đến cửa, tốc độ cực nhanh chạy đến cửa, một tay túm được đầu tóc rối bời của Tô Khả, cười lạnh một tiếng, "Cũng giết người rồi, còn dám chạy ư?"
Nói xong, kéo Tô Khả qua, hung hăng đánh mấy cái tát vào Tô Khả ."Người đàn bà thâm độc này!" Hắn dùng một tay hung hăng kéo Tô Khả vốn mệt lả không còn hơi sức xuống đất.
Tô Khả cảm thấy được lời nói của hắn không thể hiểu được, cái gì gọi là giết người, rõ ràng chính là hôn mê kia mà! Chẳng lẽ hắn ta đã chết? Tô Khả học y, dĩ nhiên là hiểu làm thế nào cho người ta không chết, cho nên mới vừa rồi mặc dù cô đã dùng hết toàn lực đập gậy dài vào người Vương Phú Quý, nhưng mà cô toàn giáng xuống đùi hắn, giống như ba gậy của một đứa trẻ vậy.
Sau đó, ánh mắt của cô liếc mắt nhìn Vương Phú Quý, chỉ thấy mặt của Vương Phú Quý là màu xanh đen, cô hoảng sợ nhìn Vương Phú Quý, rõ ràng cho thấy hắn bị nghẹt thở mà chết!
Sau đó trong nháy mắt cô hiểu Vương Phú Quý là bị người đàn ông trước mắt này giết chết, mà hắn, muốn cô làm người chết thay cho hắn!
Hắn tiếp tục bước tới, nắm lấy tóc Tô Khả đâp vào vách tường, "Cái người đàn bà thâm độc này! Còn nhỏ tuổi mà lại giết người! A a a a! Lão đại!"
Đầu Tô Khả cũng chảy xuống không ít máu.
"Phanh ——", cửa lại một lần nữa bị đá văng ra, Tô cẩm Niên mệt mỏi đầy gió bụi mà chạy tới, một chân anh còn lơ lửng trong không trung, hiển nhiên là mới vừa đạp một đạp rất mạnh.
Trên mặt anh có thể thấy rõ sự sốt tuột, khi anh nhìn thấy Tô Khả bị người đàn ông này nắm lấy tóc đập vào tường, ánh mắt của anh trợn to, gấp đến độ chạy tới, nhảy lên một cái đạp người đàn ông kia ngã trên mặt đất!
Tô Khả vốn đã chảy khô nước mắt cuối cùng rơi xuống lần nữa: Cẩm Niên, rốt cuộc anh đã tới!
Tô Cẩm Niên nhìn cũng không nhìn người kia một cái, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Khả, anh nhìn thấy đầu tóc cô rối bời ở bên kia, khắp khuôn mặt đểu là nước mắt, nghĩ tới lúc anh vừa vào đã thấy một màn kia, đột nhiên một cơn lửa vô danh cứ trào lên như vậy.
"Cẩm Niên ~" nước mắt Tô Khả ròng ròng , trên trán máu không ngừng chảy xuống, cũng đọng trên lông mi, cô muốn đứng dậy, tiếc rằng cả người đều không có hơi sức.
Tô Cẩm Niên trực tiếp đi tới bên cạnh Tô Khả, bế ngang Tô Khả, đi ra cửa.
Hiển nhiên cái tên bị Tô Cẩm Niên đá bay không nghĩ tới, Tô Khả đã gọi điện thoại kêu cứu binh tới, anh có chút sáng hoảng loạn, đợi đến khi thấy rõ người tới, anh càng thêm giật mình.
Anh cả ngày cùng Vương Phú Quý tạp chủng đáng chết kia ở cùng một chỗ, tự nhiên có chút hiểu biết nói với cái vòng thượng lưu. Tô Cẩm Niên này, dĩ nhiên anh cũng đã biết đến, dù sao anh chính là một trong những người chói mắt trong giới thượng lưu.
Quan trọng nhất, anh là người trầm tính lạnh lùng, người lạ chớ đụng vào, ai cũng không biết ranh giới cuối cùng của anh ở chỗ nào, càng chưa từng nhìn thấy bộ dạng nổi giận của anh.
Nhưng mà hôm nay, một cước kia của anh, thái độ của anh, cũng trần trụi nói cho anh biết, "Anh, chết chắc rồi!"
Giờ phút này Tô Khả khôn ngoan mà tựa vào ngực Tô Cẩm Niên, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, một cách thỏa mãn, mặc dù trên trán máu còn không ngừng chảy ra ngoài.
Cô im lặng, cũng không nói thêm gì, hưởng thụ cái khoảng khắc lâu dài này.
"Cô ta giết người!" Đồng bọn của Vương Phú Quý còn chưa từ bỏ ý định.
Một câu nói của anh, trong nháy mắt thức tỉnh Tô Khả, Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên, chỉ một câu: "Không phải em!"
Lúc này Tô Cẩm Niên mới quay đầu lại, nhìn Vương Phú Quý không nhúc nhích bên kia. Nhìn lại đáy mắt mong đợi tha thiết của Tô Khả, nở ra một nụ cười nhàn nhạt, "Ừ."
Lúc đó quản lý ở đại sảnh cũng đến trễ, khi ông ta thấy rõ cảnh tượng bên trong, hai chân cũng mềm nhũn, lập tức ngồi sững trên đất, nhân viên bên trên đi theo cùng quản lý đại sảnh này cũng không kém, sắc mặt kinh hãi, người cô gái thét chói tai, người con trai lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát.
Mặt quản lý đại sảnh xám như tro tàn, tr