Polaroid
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218010

Bình chọn: 7.5.00/10/1801 lượt.

y. A ha ha ha! Đi theo lão đại tao, cật hương hát lạt!" Người nọ vô cùng đắc ý, rất rõ ràng, nếu là ở trong rừng cây, đoán chừng có thể kinh động rât nhiều quạ đen. (cật hương hát lạt: ăn ngon uống say, ở đây có nghĩa là không lo thiếu thốn gì hết, chẳng những đủ mà còn dư)

Chân mày Tô Khả vốn đang nhíu lại, bởi vì cô vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc cô nghe qua cái âm thanh này ở chỗ nào, vậy nên thật sự là âm thanh này làm cho cô rất không thoải mái.

Mãi đến "A ha ha ha" mới làm cho Tô Khả nhớ lại, người này, không phải là con nhà giàu gặp ở nhà nông thôn hồi thứ bảy tuần trước sao ?

Cô còn nhớ rõ hình như bữa đó người này nói với Doãn Lạc Phong, "Thứ bảy tuần sau, con đường quanh co phía Bắc, tiền đánh cược là một triệu, quy tắc cũ!" Lúc đó, cô liền hỏi Doãn Lạc Phong, có phải đua xe hay không, mặc dù anh không có trực tiếp trả lời, nhưng chuyện này cũng là một trăm phần trăm rồi. Mà hôm nay, cô lại nghe được chuyện của hai người này, họ vừa nói "Tên họ Doãn kia, thắng xe chỉ cần tăng tốc đến 130 mã lực thì sẽ đứt" như vậy dù là không có một chiếc xe đua, nhưng đã từng thấy qua chiếc xe đua hoạt hình màu mây tía nên Tô Khả cũng biết, đây là chuyện nghiêm túc cỡ nào! (ở chỗ hoạt hình là chữ Anime, một thể loại hình vẽ, phim… xuất phát từ Nhật Bản, với mỹ thuật nền và nhân vật đặc thù tách nó khỏi các dạng hoạt hình khác)

Quan trọng nhất là, bọn khốn kiếp kia, vì tiền mà lập mưu là phạm tội giết người!

Tô Khả cảm nhận được chuyện khẩn cấp, cô thấy rất cần nói cho Doãn Lạc Phong, cho nên không đợi Tô Khả rời đi, hai người kia cũng đã từ sau lưng đi tới trước mặt Tô Khả.

Khi bọn họ thấy Tô Khả, hình như cũng không nhận ra Tô Khả, chỉ là con nhà giàu mặc quần áo lụa là cợt nhã huýt sáo nói với Tô Khả, "Ơ, người đẹp, là đang chờ xe sao?"

Tô Khả chú ý đến người nọ, người nọ hăng say hơn, "Hắc, anh đây lái chính là Ferrari SA APERTA nha, thế nào, em gái nhỏ, có muốn anh đây đưa em một đoạn đường hay không nè?"

Tô Khả nhoẻn miệng cười, sau đó chỉ chỉ cameras giám sát phía trên, "Tôi đang đợi người."

Ý tứ của Tô Khả rất rõ ràng, nếu như tôi bị các người cưỡng ép mang đi, các người chính là tội phạm.

Hai người kia nhìn camera quay liên tục, không quan tâm, chỉ nhún nhún vai, "Ai da, nếu em gái đang chờ người, chúng tôi cũng không thể làm người khác khó chịu nha."

Điều này hoàn toàn là bởi vì này hai người mới vừa làm xong một chuyện lớn, tâm tình rất tốt .

Nếu như đổi lại lúc bình thường, Tô Khả nói như vậy, sớm đã bị hai con nhà giàu này trực tiếp kéo đi, sau đó bỏ lại một câu, "Ba của tao là XX" , "Khách sạn này là của nhà tao đấy!" Cùng với một bộ mặt "cô nghĩ rằng muốn trở mặt với tôi cũng khó". Nhưng mà hôm nay, bọn họ cũng chỉ nghĩ là trêu đùa Tô Khả, mức độ nghiện chỉ qua miệng, dĩ nhiên, nếu như Tô Khả bằng lòng đi cùng hắn, vậy tốt, không muốn, hắn cũng không muốn chuyện rắc rối gì kích động lòng người sau hôm nay.

Nói thế nào hôm nay cũng là ngày hắn vùi thân kẻ địch Doãn Lạc Phong vào vách đá! So với việc Doãn Lạc Phong còn sống, ít đi một phụ nữ thì không có gì lớn!

Hiện tại chuyện quan trọng nhất của bọn họ là đi nghiên cứu một chút xem buổi tối ăn mừng thế nào tốt hơn .

Cho nên hai người này cũng đi như vậy.

Tô Khả thở giọng thở ra, sau đó bay thẳng đến cửa chính khách sạn – nhà hàng năm sao này. Cô mới vừa nhớ hai người này nói, Doãn Lạc Phong ở bên trong cùng người ta nói chuyện làm ăn.

Chỉ là hai người này đi hai bước, trong lòng cảm thấy có chút là lạ, sau đó xoay người lại, đúng lúc thấy Tô Khả đã vào đại sảnh, đi tới chỗ rẽ, khi bóng lưng Tô Khả biến mất trong tầm mắt bọn họ, bọn họ nghi ngờ nhìn nhau.

Tiểu La La nói: "Lão đại, chẳng lẽ anh không cảm thấy người con gái này nhìn quen mắt sao?"

"Mày không nói tao cũng không có cảm giác gì, mày vừa nói, hắc, thật là nhìn có chút quen mắt! Nhưng tao gặp qua cái người đẹp này ở nơi nào đây? Căn bản là tao không nhớ."

Giữa trán Tiểu La La hiện lên ba vạch đen, "Lão đại, em nói nhé, dáng dấp cô kia giống bạn gái của Doãn Lạc Phong nha! Chẳng lẽ lão đại mau quên cái cô nói chuyện anh bị liệt dương một bên rồi hả ?"

"Khụ khụ, vốn là tao… mẹ nó! Chuyện trọng đại như vậy mà mày không nói sớm! Não mày tàn à! Mẹ nó! Nói cách khác, thực ra toàn bộ câu chuyện chúng ta vừa mới nói cô ta cũng nghe! Mẹ kiếp mẹ kiếp!" Sau một trận nói lời thô, mắt của hắn đột nhiên hoảng sợ, "Mẹ kiếp! Nhanh lên, đừng để cho cô ta chạy mất!"

Nói xong, hai người bắt đầu đuổi theo hướng đi của Tô Khả.

Chuyện đầu tiên khi Tô Khả vào đại sảnh là tìm một nơi góc có nhiều đồ vật hổn tạp bên trong để núp vào, bởi vì cô không biết Doãn Lạc Phong đang ở chỗ nào, cho nên cô cũng không thể đăng ký sổ theo dõi được. (chắc chỗ này là nhà kho nên gọi là nhà kho luôn cho tiện nhé)

Sau đó, Tô Khả lấy di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Doãn Lạc Phong. Nhưng mà trên đó vẫn là giọng nữ máy móc : "Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Tô Khả nhịn không ngừng phát ra một tiếng"Mẹ nó!"

*

"Cô có thấy một cô gái mặc váy trắng