XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217963

Bình chọn: 8.00/10/1796 lượt.

Doãn Lạc Phong lại.

Doãn Lạc Phong lắc đầu, bày tỏ anh cũng không rõ lắm. Phụ nữ là loài sinh vật nghịch với trời bảy ngày chảy máu không chết, tâm tư của các cô, không phải dễ đoán được như vậy.

Buổi biểu diễn kết thúc, quần chúng đều vui mừng, chỉ có một người là Tô Khả, mặt ủ mày ê. Quả nhiên, vấn đề lớn nhất trên thế giới là vấn đề mẹ chồng nàng dâu.

Có lẽ là nhờ quan hệ của Doãn Lạc Phong, Tô Khả dễ dàng đi vào phía sau cánh gà hỏi xin chữ ký trên poster của Hoàng Nghê Thường. Phía sau cánh gà cũng không ít người hâm mộ, đại khái đều nhờ quan hệ mà vào.

Chỉ là giờ phút này, phòng hóa trang của Hoàng Nghê Thường đang đóng cửa, trước cửa co hai trợ lý coi chừng, mấy người hâm mộ muốn vào, đều bị ngăn ở ngoài.

Tô Khả hỏi thăm nguyên nhân, người bên kia rất là kiêu căng nói câu, Hoàng Nghê Thường đang gặp người quan trọng. Đúng lúc, Doãn Lạc Phong vào sau, người đại diện này vừa nhìn thấy Doãn Lạc Phong, trong nháy mắt liền kích động tiến lên đón, dính chặt cùng Doãn Lạc Phong hàn huyên nhiệt tình, khi anh biết được Tô Khả tới cùng Doãn Lạc Phong, con người kinh tế này lập tức cười lên, sau đó vô cùng khách khí nới với Tô Khả: “Giờ này Nghê Thường đang làm chuyện quan trọng, cho nên xin chờ một chút có được không?"

Tô Khả gật đầu, một số người khác nghe lời của người đại diện, cũng liền lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Khả cảm thấy cánh tay hơi lạnh, Doãn Lạc Phong liền đem áo khoác trên người mình cởi xuống cho Tô Khả mặc vào, đúng vào lúc này, Hoàng Nghê Thường mở cửa ra, Hoàng Nghê Thường nở nụ cười cùng mẹ Tô Cẩm Niên từ bên trong đi ra.

Tô Khả chớp mắt mấy cái, mẹ Tô Cẩm Niên là người siêu ái mộ Hoàng Nghê Thường sao?

Miệng của các cô ấy vẫn còn nói chuyện.

"Được ạ, bác à, lần sau cháu sẽ đến thăm người ạ."

". . ."

. . .

Tô Khả nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt mẹ Tô Cẩm Niên, trong lòng không nhịn được chua chua, ai da, nếu là bà có thể thích mình như vậy, thật là tốt biết bao.

Lúc mẹ Tô Cẩm Niên đi qua Tô Khả, thấy cô đứng bên cạnh Doãn Lạc Phong, vì vậy khóe miệng khẽ nâng lên, "Tiểu Phong cùng bạn gái đến xem biểu diễn sao."

Lúc bà nói chuyện, Hoàng Nghê Thường cũng đưa mắt nhìn về phía hai người Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong, trang điểm tinh xảo trên mặt cô ấy còn chưa tẩy, ở dưới ánh đèn, càng lộng lẫy.

Mà lòng của Tô Khả cũng thật lạnh thật lạnh rồi.

Mẹ Tô Cẩm Niên nói những lời này, trong lời nói có hai ý, một là bà còn không có thừa nhận Tô Khả là bạn gái của con trai bà! Bởi vì bà biết rất rõ Tô Khả là "bạn gái” Tô Cẩm Niên, nhưng mà bây giờ lại nói như vậy. Hai là Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong, một nam một nữ đến đây xem biểu diễn, đúng là liên quan vô cùng lớn. Nói cách khác, cô là một người phụ nữ lẳng lơ, còn muốn làm vợ Tô Cẩm Niên, không có cửa đâu!

Doãn Lạc Phong cười, mắt phượng híp thành một đường, "Cô cứ nói đùa."

Khóe miệng mẹ Tô Cẩm Niên khẽ nâng lên, sau đó nói, "Mới vừa cùng Nghê Thường trò chuyện vài câu, liền một đống việc gấp tìm tới tôi...tôi cũng không nói nữa, Tiểu Phong cùng bạn gái mình chơi vui nhé."

Doãn Lạc Phong nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Tô Khả.

Tô Khả cũng nhíu mày, nhìn mẹ Tô Cẩm Niên, "Bác gái, cháu không phải…"

Mẹ Tô Cẩm Niên mỉm cười, khóe miệng nâng lên mang theo một tia giễu cợt nhàn nhạt, "Tiểu Phong này, lần sau gặp lại." Mẹ Tô Cẩm Niên nói với Doãn Lạc Phong nói gặp lại, sau đó rồi hướng Hoàng Nghê Thường nói: " Nghê Thường, lần sau tới nhà dì chơi nha."

"Được, bác ạ." Giọng nói Hoàng Nghê Thường dễ nghe giống như bài hát vậy.

Tô Khả cắn môi, mẹ Tô Cẩm Niên bài xích cô như vậy, rõ rành thấy được, nhưng là vì Tô Cẩm Niên, cô cũng không thể thất lễ mà nổi giận với bà được.

Lúc mẹ Tô Cẩm Niên rời đi, trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã như cũ, nhưng ánh mắt cũng không có nhìn Tô Khả một cái.

*

Khi Tô Khả cầm potster có chữ ký, cũng không có hưng phấn như tưởng tượng, trong đầu của cô toàn là thái độ của mẹ Tô Cẩm Niên. Vốn là, cô còn chưa giải quyết được Tô Cẩm Niên, bây giờ, lại thêm mẹ Tô Cẩm Niên nữa.

"Ai ya, cái xã hội này thật bất công mà." Tô Khả cắn môi nhìn trần nhà.

Sau đó, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nanh tối hôm qua Tô Cẩm Niên gửi cho cô, yếu ớt thở dài. Đột nhiên, điện thoại Tô Khả sáng lên, chuông tin nhắn "Tụt tụt" theo nhau mà đến.

Tô Khả vừa nhìn, phía trên là ba chữ "Tô Cẩm Niên", sáng ngời, cô liền ngồi thừ ra một hồi.

Cô ngây ngốc mở ra:

"Thứ bảy tuần sau, tới nhà của tôi."

Tô Khả cho là mình sinh ra ảo giác, nhưng, bất luận cô chớp mắt thế nào thì màn hình trên tay rõ ràng cũng hiển thị vậy, Tô Khả kích động không thôi, cẩn thận từng li từng tí gửi đi một tin nhắn: Cẩm Niên?

Nhưng mà bên kia lại không trả lời, cho dù như thế, buổi tối Tô Khả vẫn kích động như cũ nên khó có thể ngủ được.

Hôm sau, vốn là cô chán chường nhất là ngày cuối tuần đen tối, cô cũng có nhiều tinh thần để đi học, khi đi học, phải nói Tô Khả là một sinh viên nghiêm túc nha, mà khi cô trở về túc xá, cũng lập tức đem bài tập viết cho xong, lại hưng phấn lấy điện thoại di động ra nhìn tin nhắn của Tô C