Disneyland 1972 Love the old s
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215770

Bình chọn: 8.5.00/10/1577 lượt.

Không chút do dự, cô giơ một tay lên tát vào mặt anh.

Thấy anh không thể tin nhìn cô, thấy tức giận ở đáy mắt anh càng thay đổi

càng lớn. Thân thể của cô phát run, âm thanh của cô cũng phát run, nhưng cho dù như thế thì cô vẫn nghiến răng nghiến lọi, kiên định nói hết hai chữ:

"Vô sỉ!"

Cả đại sảnh bệnh viện, im lặng trên cao

giống như là đang diễn một bộ phim câm, tất cả mọi người giống như là

tượng gỗ, không một tiếng động.

Cô nhìn anh chằm chằm.

Anh nhìn cô chằm chằm.

Bốn mắt nhìn nhau, không có thứ gọi là tia lửa bắn khắp nơi, có, chỉ có ánh mắt chán ghét lẫn nhau.

Là sự chán ghét đến từ sâu trong tâm hồn.

Bỗng ——

"Bốp ——"

Một âm thanh thanh thúy vang lên trên hành lang bệnh viện an tĩnh.

Người qua lại lui tới dừng bước chân, nhìn chuyện xảy ra trước mặt, không rõ ràng.

Đầu của cô bị đánh lệch qua. Đau rát từ gương mặt tràn đến mang tai, mắt

cay xè làm nước chảy cũng "tách tách" không ngừng chảy xuôi xuống.

Cô chỉ cảm thấy đột nhiên lỗ tai của cô nổ ran một trận, ù ù rung động, làm cho cô nghe không rõ ràng.

Cô nhìn thấy anh mở miệng nhúc nhích, lại không nghe thấy rốt cuộc anh

đang nói gì. Nhưng khi nhìn bộ dáng của anh thì dĩ nhiên là cũng đang

chửi cô thôi.

Ha ha, Trần Phỉ Phỉ (tg: không sửa họ trước tên Phỉ Phỉ), khi nào thì cô khiến người khác chán ghét ác như vậy đây?

Chợt, trước mặt bỗng tối sầm, cái gì cô cũng không biết. Khoảnh khắc ngất đi, cô biết, mình bị anh hung hăng vung một cái tát, một cái tát đó làm

trong lòng cô đau đớn.

Anh đi họccùng với cô …

Lúc cô tỉnh lại lần nữa là ở trong phòng bệnh, trên tay cũng gắn ống truyền nước

biển. Vừa khẽ động là tê dại đau đớn kích thích đến trong óc.

Nhìn trần nhà màu trắng, trong đầu cô xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Sau

một hồi hoảng hốt, cô lấy lại tinh thần, nghiêng đầu liền nhìn thấy vẻ

mặt anh không thay đổi đứng ở cửa.

Trời chiều tà màu vàng kim rọi nghiêng vào, mạ một lớp vàng lên mặt bên của anh, thoạt nhìn xa xôi đến không thể chạm vào.

Anh như vậy, thật xa lạ.

Không, anh vốn rất xa lạ. Nhưng không biết vì sao, cô cảm thấy anh như vậy,

lần đầu tiên tháo mặt nạ ôn tồn nho nhã xuống. Thật ra thì anh trước mắt lạnh lùng như vậy mới đúng là anh chân thật nhất.

Cô nhìn như vậy, trong lòng cô thoáng qua một chút khác lạ, một hồi lâu, cô cảm giác có chỗ nào đó quái lạ.

Trùng hợp, anh quay đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt anh đen như mực đụng vào đáy lòng của cô.

"Đã tỉnh rồi hả ?" Giọng nói của anh mang theo một chút lạnh lùng.

Cô gật đầu.

Một hồi lâu mới nhớ tới tại sao mình lại ngất đi, không khỏi khẽ cắn răng, nhìn anh, "Làm sao cậu vẫn còn ở đây?"

Anh đột nhiên khẽ cười lên, anh nói, "Chị à, có phải chị bị tôi đánh ngốc luôn rồi hay không?"

Cô nghĩ, thế giới này người có thể nói lời không biết xấu hổ đến mức nhẹ nhàng thoải mái như vậy thì chỉ có anh thôi.

"À, đúng rồi, bố tôi cùng người mẹ dâm đãng của cô gọi điện thoại cho tôi."

Cô lập tức biến sắc, thế mới biết rốt cuộc quái lạ mơ hồ trong lòng là vì

điều gì —— chung quy là chuyện chụp mấy tấm ảnh cưới! Nhất định mẹ của

cô rất lo lắng.

"Cậu im miệng, mẹ tôi không dâm đãng! Cái tên

khốn kiếp cậu!" Cô giận dữ mắng, "Thẩm Đường, nhìn vóc người cậu cao

lớn, bộ dáng con người, thì ra cũng là súc sinh!"

Anh tiến lên hai bước, một tay bóp chặt cằm của cô, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trên cao nhìn xuống:

"Cô mở miệng ra thì thật đáng đánh đòn."

Điềm nhiên như mây như gió, khiến cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Như nhau thôi!" Cô nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt tức giận.

Anh tỉ mỉ nhìn cô, lông mày dài hẹp tinh tế, gần nhìn rõ ràng màu sắc lông

mày rất nhạt, xa lại có thể nhìn rất rõ ràng. Một đôi mắt bồ câu trắng

đen rõ ràng, nhìn rất thùy mị. Mũi không rất cao, nhưng không sập, tỉ lệ khuôn mặt cô cũng rất thanh tú, miệng anh đào nhỏ nhắn, màu môi không

đậm lại bóng và đầy đặn, rất giống thạch hoa quả. Đặt tay lên mặt, cằm

không phải như mũi khoan (ed: cằm nhọn, cằm chữ V) đang phổ biến lúc này mà là đường cong trứng ngỗng cổ điển.

Nói thật, cô quả thật là

đã lộ ra cái đơn giản nhất của đại mỹ nhân, không quá mấy năm nữa, người theo đuổi cô, chắc chắn xuất hiện đầy ra đó.

Nghĩ đến tương lai

cô sẽ bị vô số đàn ông theo đuổi, trong lòng anh thoáng qua một chút

không thoải mái. Cô là đồ chơi của anh, bất kỳ kẻ nào cũng không được mơ ước!

Lúc này cô trợn tròn đôi mắt, con ngươi đen láy viết đầy

năm chữ to: "cậu là tên khốn kiếp". Nhưng anh nhìn thì cũng chỉ buồn

cười thôi.

Nghĩ đến một cái tát hồi trưa, lửa giận trong lòng của anh liền "từ từ" dâng lên. Dù sao mười bốn năm qua, lần đầu tiên có phụ nữ dám vung tay vào mặt của anh, hơn nữa còn trước mặt nhiều anh em của anh như vậy!

Lúc đó, anh hận không thể dùng chân đạp chết cô,

trên đời này cũng ít đi một người làm anh chán ghét. Nhưng khoảnh khắc

cô thật sự ngất đi, trong lòng anh sinh ra một chút hoảng hốt, chính anh cũng không biết tại sao.

Cho nên lúc nãy anh đứng trong phòng

bệnh, luôn tự hỏi mình, lúc nãy rốt cuộc anh đang sợ gì? Bố trách sao?

Làm sao có thể, n