
híp lại, còn có thể lộ ra hai má lúm đồng tiền thật
sâu, thoạt nhìn liền biết là công chúa may mắn được người lớn nâng ở
lòng bàn tay.
Ngồi cùng bàn rất dễ nói chuyện, mọi người trong
lớp rất thích cô ấy. Cô ấy đối với học sinh đột nhiên chuyển trường tới
như cô cũng không kỳ thị, ngược lại, cô ấy thường hỏi han ân cần đối với cô.
"Thẩm Phỉ Phỉ, dung mạo cậu thật xinh đẹp."
"Vân Phiên Phiên, cậu cũng rất xinh đẹp."
"Nào có, mình quá béo rồi, nhiều lắm thì coi là đáng yêu."
"Không, cậu rất đẹp. Còn nữa, cậu vốn không mập, như cậu vậy là vừa vặn, sờ
thịt thịt, rất thoải mái." Cô nói đúng lời nói thật, cô gái nhỏ như vậy
thì đi tới chỗ nào cũng sẽ được người khác thích nha.
"Phỉ Phỉ,
cậu thật sự là quá tốt." Vẻ mặt của Vân Phiên Phiên cảm động, "Nhưng nam thần của mình không yêu mình, anh ấy nói mình là heo mập."
Cô toát mồ hôi đồng thời cũng an ủi, "Đó là anh ấy không biết thưởng thức, mất cậu là do anh ấy không có phúc."
"Phỉ Phỉ, mình yêu cậu mất." Cả người Vân Phiên Phiên cũng đã giắt trên cánh tay của Thẩm Phỉ Phỉ rồi, "Ừ, cho nên mình quyết định, mình muốn giảm
cân."
Lúc ấy cô không nói ra lời.
Thứ hai đều có nghi thức kéo cờ, tất cả thầy trò toàn trường đều tập họp ở sân, chờ đợi nghi thức bắt đầu.
Lúc đó, chính là lúc hàng loạt những khóm hoa sơn chi nở rộ, bồn hoa trong
sân trường trắng noãn một vùng hoa sơn chi, trong không khí tràn đầy
hương thơm sơn chi.
Cô đang say mê giữa hương thơm của hoa sơn chi, chợt bị người đẩy một cái.
Thì ra là Vân Phiên Phiên đứng phía trước cô đẩy cánh tay của cô.
Cô hỏi, "Sao thế?"
Vân Phiên Phiên nói, "Hai người kéo cờ là hot boy đỉnh nhất trường chúng ta."
"Ai?"
"Đó, hai người trên bực, đều học năm thứ hai sơ trung. Một người tên là Tô
Cẩm Niên, một người tên là Đàm Thụ. Chậc chậc, đỉnh nhất đó, dung mạo
hai người này quả nhiên là trước không có người sau cũng không có người, quá đẹp. Một khuynh quốc khuynh thành như hoa sen trắng trên đỉnh núi
tuyết, một quyến rũ xinh đẹp như hoa anh túc tình độc. Chậc chậc, thế
giới này sao lại có tuyệt sắc như thế! Nghe nói hai người này lớn lên,
bối cảnh sau lưng càng làm người ta giật mình."
Vân Phiên Phiên
vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, trong lòng cô cũng cực kỳ khiếp sợ. Cô ngẩng đầu nhìn phía xa, nhìn hai thiếu niên mặc đồng phục kéo cờ trên
bục bên kia.
Cô không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể gặp lại anh.
Chợt, Vân Phiên Phiên nói: "Cũng may nam thần của mình không phải bọn họ, dù
sao hai người này cũng quá cao nên không thể leo tới rồi. Một người như
tiên không đụng khói bụi trần gian, làm người ta xấu hổ không dám đụng
vào; một người xinh đẹp mê người đến cực kỳ giống hoa anh túc, làm người ta muốn tới lại lo sợ không dám nhúng chàm. Haizz, vẫn là Thẩm Đường
tốt."
"Ai? Thẩm Đường?" Người trong miệng Vân Phiên Phiên nói là "Thẩm Đường", người đó là Thẩm Đường sao?
"Ừ, cậu biết à?"
Cô lập tức lắc đầu.
Cô một chút cũng không muốn để người ta biết, cô và ác quỷ kia biết nhau!
"Dung mạo Thẩm Đường cũng không thua kém hai người bọn họ. Lúc mình mới gặp
Thẩm Đường, đúng là bị Thẩm Đường làm cho kinh ngạc."
Có không?
Mặc dù dáng dấp Thẩm Đường đẹp, nhưng cũng kém xa với Tô Cẩm Niên. Trong lòng cô yên lặng phản bác, rất không muốn thừa nhận mình cũng tuengf bị emtrai ác quỷ kia làm kinh ngạc.
"Hai hotboy này, Tô Cẩm Niên
lạnh như băng, luôn từ chối người ngoài ngàn dặm, Đàm Thụ đối với người
nào cũng cười, nhưng khi nhìn lại sẽ làm cho trong lòng ta run sợ. Quan
trọng nhất là, hai người này đều có thanh mai trúc mã."
"Thanh mai trúc mã? Tô Cẩm Niên có thanh mai trúc mã sao?" Theo bản năng, cô đúng là bật thốt lên.
Vân Phiên Phiên gật đầu, "Ừ, là một người đẹp tên là Trịnh Duyệt, cùng lớp
với anh ấy, dường như hai nhà thân với nhau mấy đời rồi. Đúng rồi, năm
hai cao trung có một học trưởng, Trịnh Diệu Đông, cũng là trai đẹp, kiểu ánh mặt trời, chính là anh họ của Trịnh Duyệt."
Trong lòng của
cô thoáng qua một chút mất mác, nhìn bóng dáng cao ráo thẳng tắp như
ngọc trên bục, tinh thần rất lâu mà vẫn không về được.
Giọng của
Vân Phiêu Phiêu vẫn còn tiếp tục ở bên tai, "Thẩm Đường tốt nhất, cười
tao nhã lịch sự, đối với ai cũng dịu dàng hòa nhã, cũng không lớn tiếng, đối với nữ sinh thì siêu cấp săn sóc, đối với nam sinh thì siêu cấp
trọng nghĩa khí, mình nghe nói đám người năm hai sơ trung, không có ai
không thích anh ấy. Tóm lại anh ấy là siêu cấp rồi."
"Ha ha." Cô
rất muốn nói, Phiêu Phiêu, thật ra thì cậu thấy đều là giả dối, thật sự
anh ấy chính là một nụ cười lạnh, ác quỷ vô sỉ!
Mặt Vân Phiêu
Phiêu đỏ hồng nói, "À, đúng rồi, quan hệ của anh ấy và Tô Cẩm Niên cùng
Đàm Thụ cũng không tệ đâu, mặc dù không là một lớp, nhưng hình như là
cùng một đại viện. Thật đáng ghét, ông nội mình là quan văn (ed: ý chỉ
người không theo quân đội á, vậy đi cho lẹ), cho nên chỗ mình ở xa bọn
họ lắm!" Nói xong lời cuối cùng, Vân Phiêu Phiêu thở phì phò.
Cả nghi thức kéo cờ, cô đều ngây ngẩn nhìn Tô Cẩm Niên, cho đến khi nghi thức kết thúc, biển người tản đi.
Trở về phòng