
học, vị trí còn chưa có ngồi nóng thì nghe người khác âm u kỳ quái nói, "Thẩm Phỉ Phỉ, bên ngoài tìm kìa."
Cô ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt không tốt của mấy nữ sinh, nghi ngờ đứng
dậy ra ngoài, phát hiện rõ ràng người tìm cô lại là anh ——
Thẩm Đường!
Cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân…
Anh đứng ngược sáng ở cửa, ánh mặt trời màu vàng kim tựa như bút vẽ, họa ra hình dáng anh. Trên mặt anh treo nụ cười nhàn nhạt, lại bởi vì khuất
sáng nên làm lòng người ta sợ hãi.
Cô hơi sững sờ, trong ánh mắt kinh ngạc, kiên trì tiến lên.
Bỗng nhiên, anh đưa một túi to tới trước mặt cô, nhẹ giọng nói với cô, "Ở trường học cảm thấy quen thuộc chứ?"
Nữ sinh xung quanh rối rít hít vào, thậm chí chắp tay trước ngực, đặt ở bên tai, say mê nói, "Thẩm Đường thật sự rất dịu dàng."
Nếu như không phải là cô quá rõ ràng bản lĩnh diễn trò của anh thì cô cũng
sẽ giống đám người kia, bị bề ngoài vô hại của anh lừa gạt.
Ánh
mắt cô như rất nhiều mũi tên "vù vù", nhận lấy trà sữa anh đưa tới, "Cám ơn." Cô vừa định xoay người trở lại chỗ ngồi của mình thì lại bị một
tay anh níu cổ tay lại.
Chợt đầu của anh tiến tới bên tai của cô, xung quanh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao tư thế như vậy
quá mức mập mờ, đây là cấm kỵ lớn của nam nữ thời kỳ trung học, mọi
người đều giống như uống thuốc lắc.
Anh thổi một hơi, nhẹ giọng nói, "Chị à, buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé."
Mặc dù lời này hơi nhỏ, nhưng mà khả năng nghe của "hoa si" xung quanh hơn
người nên vẫn nghe rất rõ ràng. Cô tinh tường cảm nhận được những người
xung quanh quăng hâm mộ ghen tỵ tới cô.
Thân thể cô khẽ cứng
ngắc, lại thấy anh đã vẫy vẫy ống tay áo, nhẹ nhàng rời đi. Cô đứng tại
chỗ, lại thấy ánh mắt nữ sinh chung quanh đối với cô như sói vậy.
"Nói, rốt cuộc cô và Thẩm Đường có quan hệ thế nào!" Cuối cùng một nữ sinh ức chế không được tò mò trong lòng, hỏi ra tiếng.
Cô nhìn vẻ mặt bọn họ là "cô không nói thì chúng ta cũng sẽ không bỏ qua", hơi nhíu mày, sau khi tự hỏi xong thì nói: "Cậu ấy là con trai của bố
dượng tôi."
"Nói cách khác, các người không có quan hệ máu mủ!" Một nữ sinh phát hiện trọng điểm, lên tiếng kinh hô.
"Nói cách khác, các người còn cùng ở chung một mái nhà?" Lại một nữ sinh phát hiện trọng điểm, lên tiếng kinh hô.
"Ôi, theo như định luật của tiểu thuyết, đến cuối cùng anh em hay chị em giả cùng ở dưới mái nhà đều thành cp!" Lại một nữ sinh phát hiện trọng
điểm, lên tiếng kinh hô.
Theo từng tiếng kinh hô, vốn là những nữ sinh kia lóe ghen tỵ càng thêm sâu hơn. Từng ánh mắt nhìn cô đều là hận không thể chặt gặm lấy cô.
Cô lui về phía sau hai bước, "Mọi người suy nghĩ nhiều!"
Cũng may tiếng chuông vào học giải quyết quẫn bách của cô. Cô vội vàng ngồi
trở lại vị trí của mình, lại thấy Vân Phiêu Phiêu phùng gò má lên, thở
phì phò nhìn cô chằm chằm.
"Cậu không phải coi mình như bạn bè!"
"Hả? Không có, mình xem cậu như bạn bè mà." Nói xong, cô đưa trà sữa Thẩm
Đường cho cô cho Vân Phiêu Phiêu, "Ừm, cho cậu nè, là Thẩm Đường mua."
Một ly sữa trà khiến tâm tình khó chịu của Vân Phiêu Phiêu tốt lên không
ít, nhưng vẫn dùng ánh mắt tố cáo nhìn cô, giọng buồn bã nói, "Mình nới
nam thần của mình là Thẩm Đường cho cậu biết, cậu lại không nói với
mình, Thẩm Đường là em trai khác bố khác mẹ!"
"Ôi. . . . . ." Ở
trong trường học, cô muốn tránh xa anh cũng không kịp nữa, làm sao có
thể phơi quan hệ mình với anh ra được đây?
"Có phải giống mấy cô gái kia nói hay không, sau này cậu sẽ kết hôn sanh con cùng Thẩm Đường không?"
"Làm sao có thể!" Cô tức giận phải lên tiếng hô lên.
"Thẩm Phỉ Phỉ! Bây giờ là thời gian lên lớp, em làm gì hoảng sợ la lên vậy!
Thiệt là, một chút tư cách cũng không có, đứng ở đó học cho cô." Tiết
học vừa đúng lúc là chủ nhiệm lớp, cho nên lập tức liền kêu tên Thẩm Phỉ Phỉ lên, hơn nữa hung hăng phê bình cô.
Cả lớp cười vang làm cho gương mặt cô sung huyết đỏ bừng, lắp bắp muốn giải thích, nhưng cuối cùng ngậm miệng lại.
Vân Phiêu Phiêu ở bên kia nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi."
Cô lắc đầu một cái, theo như cô giáo yêu cầu đứng ở trên bục nghe giảng.
Thỉnh thoảng truyền tới tiếng bàn luận xôn xao cùng với ánh mắt châm chọc, làm cho tâm tình cô rất đè nén.
Buổi trưa lúc ăn cơm, rốt cuộc cô không có đi, hơn nữa còn rất không có khí
phách trốn trong nhà vệ sinh. Cho đến khi vào học thì cô mới len lén
chạy về lớp học của mình. Lúc đó một tay Vân Phiêu Phiêu quạt quạt mũi,
"Phỉ Phỉ, cậu đã đi đâu. Sao mùi trên người lạ như vậy."
Mặt cô
ửng hồng, lắc đầu một cái. Chết cũng không nói ra miệng, mùi trên người
lạ là bởi vì xông ở nhà vệ sinh hơn một giờ. Cô nghĩ, trên đời này không có ai ngu ngốc hơn cô. Nhưng cô không tìm được chỗ nào khác an toàn hơn nhà vệ sinh.
Lúc tan học, cô vốn định lén chạy đi, dù sao một
tiết cuối là tiết sửa bài tập, không cần lên lớp, lại không nghĩ rằng là bởi vì gần tới cuối kỳ nên thầy toán hỏi chủ nhiệm lớp mượn tiết này,
định bổ túc toán học cho mọi người.
Thầy toán có hai đặc điểm,
một là đặc biệt thích cho học sinh học thêm, một cái khác chính là đặc
biệt thíc