
vẻ lo lắng, lớn tiếng nói, "Chị, chị đừng làm em sợ, nếu chị
bị bệnh rồi thì làm sao em ăn nói với bố cùng dì đây."
Một vị
nhân viên lớn tuổi tiến lên, một tay khẽ nâng người phía trên của cô
lên, sau đó nhéo ở nhân trung của cô. Lại nói với Thẩm Đường, "Đừng nóng vội, chị của cậu chỉ tạm thời ngất đi, không có sao."
Thẩm Đường lo lắng gật đầu một cái, sau đó liên tục hỏi, "Chị của cháu thật sự sẽ không có chuyện gì, đúng không?"
Một nhân viên khác cũng an ủi anh, "Yên tâm đi, chị của cậu là người hiền
có trời phù hộ, khẳng định không có chuyện gì. An tâm đi an tâm nhé."
Thẩm Đường gật đầu một cái, vẻ mặt ưu sầu không thay đổi.
Bố của anh cùng người phụ nữ kia nghe tin mà đến, chỉ thấy người phụ nữ
kia khóc như hoa lê đẫm mưa. Tuổi cũng đã bốn mươi tuổi mà trong áo cưới màu trắng, trang điểm tinh xảo, hẳn là làm cho người ta cảm thấy bà chỉ ba mươi.
Bà tiến lên khóc lớn, "Bảo bối của mẹ, sao thế?"
Bố của anh lạnh giọng hỏi anh, "Tiểu Đường, chuyện gì xảy ra?"
Anh vừa định nói chuyện liền nghe nhân viên mới nãy luôn nói chuyện trời
đất cùng anh giải thích với bố anh, "Đại khái là cô Thẩm mệt mỏi nên
ngất đi, thật may là cậu nhà gõ cửa trước. Nếu không chúng ta còn không
biết lúc nào thì phát hiện đấy."
Mà lúc này, cô cũng từ từ tỉnh
lại, chỉ là ánh mắt còn chưa kịp thu hồi sợ hãi trong đáy mắt. Nhân viên vẫn nắm chặt nhân trung của cô cũng như trút được gánh nặng.
Thẩm Phỉ Phỉ tỉnh lại, thấy nhiều người vây quanh cô, theo bản năng thét
chói tai ra tiếng, sau đó cúi đầu xem xét, phát hiện quần áo trên người
mình ăn mặc vô cùng thoả đáng, theo bản năng nhìn Thẩm Đường.
Anh tiến lên một bước, mỉm cười với cô, "Thật tốt quá, chị à, rốt cuộc chị đã tỉnh. Bố cùng dì rất lo lắng cho chị."
Anh đọc hai chữ "Lo lắng" rất mạnh, anh nghĩ, cô khẳng định có thể hiểu.
Thẩm Phỉ Phỉ co rúm lại, dĩ nhiên cô hiểu ý Thẩm Đường.
Hai tay cô nắm chặt thành quyền, nhìn đến mẹ mình nằm ở trên người của cô
khóc như hoa lê đẫm mưa, vỗ vỗ sống lưng của bà, "Mẹ, con không sao."
Lúc này mẹ Thẩm Phỉ Phỉ mới thở nhẹ ra, hỏi, "Phỉ Phỉ, bây giờ con cảm thấy có khỏe không? Có phải mệt lắm hay không? Có cần phải đi bệnh viện
không?"
"Phỉ Phỉ, đúng vậy, như mẹ con nói, có cần phải đi bệnh viện không?" Bố của anh cũng gấp gáp hỏi.
Ngược lại anh đứng ở một bên, cứ nhìn cô như vậy, đáy mắt thoáng qua một tia
quỷ dị, ân cần hỏi, "Chị, chị ở trong buồng thay quần áo, làm sao lại
xỉu?"
Vấn đề này cũng là trong lòng mọi người muốn hỏi.
Thẩm Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Thẩm Đường.
Vẻ mặt của anh ngụy trang hoàn mỹ thế kia. Cô không nghĩ ra, tại sao thế
giới này có thể có loại ác quỷ này! Tại sao có thể có ác quỷ vô sỉ như
vậy!
Nhưng, nhìn mẹ khóc lóc, chú của cô quan tâm, cô biết, nếu
như cô nói cô té xỉu là bởi vì người em trai tại dâm loạn cô trong buồng thay quần áo, như vậy, ắt phải không đi cùng nhau nữa thôi. . . . . .
Cho nên cô không cách nào phá vỡ tất cả chân tướng, chỉ có thể mặc mọi người cho anh là một em trai vô cùng tốt!
"Đúng vậy, Phỉ Phỉ, chuyện gì xảy ra?"
Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chính là mệt mỏi, sau đó nằm ngủ quên."
Lúc này mọi người mới thở phào một cái, vẫn còn may không phải là bởi vì những thứ khác.
Lúc này, bố Thẩm Đường nói với nhân viên làm việc: "Hôm nay con gái của tôi chụp mệt rôid, cho nên kéo dài mấy ngày nữa mới chụp thôi."
Nghe thấy thì đôi mắt anh thoáng qua hận ý kinh động tới trời.
Con gái!
Ôi, ông thật đúng là nói ra miệng được!
Cô lập tức khoát tay nói, "Chú, không cần! Con đã nghỉ ngơi đủ rồi, không
cần bởi vì con mà một người làm trễ nãi công việc mọi người."
Coi như cô thức thời!
Người phụ nữ kia khuyên nhủ, "Phỉ Phỉ, nghe chú con đi, hôm nào chúng ta chụp nữa."
Cô khăng khăng lắc đầu.
Trong lòng nhân viên rất thích cô gái nhỏ này đã thông cảm với bọn họ, liền
nói, "Không có chuyện gì, cô Thẩm, điều này không làm trễ nãi công việc
của chúng tôi. Huống chi cô nghỉ khỏe rồi thì chụp ra hình đương nhiên
nhìn đẹp, danh tiếng tiệm chụp ảnh chúng tôi mới có thể tốt hơn."
Cô vẫn cố chấp lắc đầu, "Trạng thái tôi đã rất khá. Có thể chụp."
Cô không biết lần sau ở nơi không có ai, ác quỷ này có thể xâm phạm cô như hôm nay hay không, cho nên thừa dịp tất cả tầm mắt mọi người chú ý ở
trên người cô, mau mau chụp ảnh xong.
Dĩ nhiên anh hiểu trong
lòng của cô, cho nên cười nhẹ, "Bố, chị Phỉ Phỉ nói không có việc gì,
chúng ta liền chụp thôi. Nếu không vì vậy làm trễ nãi thời gian của mọi
người, trong lòng Phỉ Phỉ áy này lắm."
"Như vậy sao?" Bố của anh hỏi anh.
Thẩm Phỉ Phỉ mặc kệ tất cả phụ họa ác quỷ này, nhưng——
Cô gật đầu, "Chú, như em trai nói vậy. Huống chi hiện tại trạng thái tinh thần con rất tốt."
Lúc này bố của anh mới gắng gượng đồng ý.
Vì vậy, tổ quay phim lại phân thành thành hai tổ, anh và cô lần nữa đứng ở trước camera.
Bọn họ là theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, đứng thẳng một bên.
Lúc đó, anh ôm hông của cô, cúi đầu, cực kỳ thân mật nói, "Chị, lúc nãy chị thể hiện rất tốt."
Cô lập tức run một cái.
Ác quỷ này!
Trên mặt anh vẫn mỉm cười như