Disneyland 1972 Love the old s
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215874

Bình chọn: 7.5.00/10/1587 lượt.

cũ, "Chị nói đi, khi về nhà, có muốn phần thưởng cho chị hay không?"

Cô nghiến răng nghiến lợi, nửa câu cũng không muốn nói với anh.

Anh nói, "Đúng rồi, chị, bây giờ em nhớ lại rồi."

Cô vẫn mím môi không nói lời nào.

Anh nói, "Lúc nãy, thật giống như chị chưa dạy em, cái gì là xấu xa. . . . . ."

Giọng nói của anh có ý sâu xa.

Cô bị dọa sợ đến nụ cười dựa theo nhiếp ảnh gia bày ra cũng cứng ngắc.

Phía bên kia, nhiếp ảnh gia nói, "Chị ơi, nụ cười của em không nên quá cứng nhắc, phải tự nhiên, phải tự nhiên."

Cô giật nhẹ khóe miệng với nhiếp ảnh gia, "Là thế này phải không?"

Nhiếp ảnh gia rất không còn cách khác, "Em nhìn em trai em một chút đi, cười rất tự nhiên đẹp nhưng không quá chán."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh cười đến vô cùng nho nhã, nhưng đôi

mắt đen như mực, giống như là một đầm nước sâu, nhìn không hết đáy. Một cái tát…

Ánh mắt của cô vẫn nhìn vào đôi mắt anh, đen như mực như đầm sâu, cuối cùng chìm xuống, không cách nào tự kềm chế.

Bên tai là tiếng người nhiếp ảnh gia không ngừng truyền tới, "Cười một cái

nào, không phải, phải cười tự nhiên. Haizz, bây giờ em giống khóc vậy, ở đây là chụp hình cùng em trai mà. . . . . ."

Nhưng anh ta đâu

biết là cô căn bản cười không nổi, nhìn mặt của anh, mắt của anh, cô lại không nhịn được mà nghĩ tới cơn ác mộng xảy ra ở trên người cô hai ngày nay! Làm sao cho cô có thể cười!

Cô không biết, lúc này người ở

bên ngoài nhìn vẻ mặt cô không chỉ không phải cười mà ngược lại cực kỳ

giống khóc như tiên bị lạc.

Nhiếp ảnh gia gấp đến độ xoay tròn,

vò đầu bứt tai, "Haizz, người chị không cười, không cười thì làm sao tôi chụp đẹp được, tự nhiên cười chút đi nào, cười. . . . . ."

Nhân viên bên cạnh cũng yên lặng châm chọc: đây là không cười, rõ ràng là khóc mà.

Mọi người ở đây vẫn còn đang nóng nảy, Thẩm Đường nói với người nhiếp ảnh

gia kia: "Anh này, có thể bởi vì lúc nãy chị tôi mới vừa té xỉu, cho nên hiện tại cười mất tự nhiên thôi. Nếu không tôi đưa cô đi thả lỏng một

chút, trở về. . . . . ."

"Đừng!" Lời của anh vẫn chưa nói hết đã bị cô chặn ngang, nói như đinh đóng cột.

Mọi người nghi ngờ, không khỏi chuyển hướng nhìn cô. Lại thấy đáy mắt cô

rưng rưng, liều mạng lắc đầu với nhiếp ảnh gia kia, "Không cần, tôi

không muốn đi dạo, tôi có thể chụp, tôi có thể chụp."

Nhìn cô

khủng hoảng không hiểu nổi, mọi người rối rít không giải thích được,

thầm nghĩ có phải mới vừa ngất đi nên bây giờ tâm lý có chút yếu ớt hay

không.

Cô nhìn thấy anh nheo mắt lại nhìn cô, cảm nhận được rõ

ràng trong mắt anh ẩn giấu không vui. Cô không khỏi co rúm lại, nhìn ánh mắt của anh thì càng thêm kiên định.

Cô kiên trì ý kiến của mình: "Tôi không muốn tản bộ, tôi có thể chụp."

Anh nhìn cô. Mắt đào hoa nheo lại, đôi mắt đen như mực nhìn không ra một chút tâm tình chập chờn.

Cô bị anh nhìn đến phải sống lưng phát run, không ít đổ mồ hôi chảy ra, nhưng ánh mắt của cô vẫn không lùi bước, không né tránh.

Lâu ——

Anh cười khẽ một tiếng.

Âm thanh trong trẻo như chuông gió, dịu dàng như dòng nước.

Anh nói, "Chị, chị không cần bối rối, ngoan, em sẽ không mang chị đi ra ngoài đâu."

Mọi người sôi nổi cười ra tiếng.

Cô sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng trong lòng rợn cả tóc gáy.

Người này lại có thể mang mặt nạ hoàn mỹ như vậy, rõ ràng, anh chỉ mười bốn tuổi!

Cô lui về phía sau một bước, lại bị tay của anh nắm bả vai, anh dịu dàng ở bên tai của cô, dùng âm thanh có độ vang mà tất cả người đang chụp ảnh

đều có thể nghe, dùng giọng dịu dàng tinh tế dành cho phụ nữ để nói với

cô, "Chị, vậy chúng ta chụp hình đi, còn đi qua chỗ bố cùng dì bên đó

đấy." Sau đó, trong lúc lơ đãng, môi mấp máy, dùng âm thanh chỉ có cô

nghe thấy nói: "Chị à, phải nghe lời đó~"

Đối với ngụy trang của

anh, trong nháy mắt, cô có chút chết lặng rồi. Quá hoàn hảo, cho dù có

một ngày cô vạch trần anh thì sẽ có ai tin? Sẽ chỉ làm người khác cảm

thấy cô bệnh thần kinh thôi.

Mặc cho anh khoác vai của cô, cứng đờ chuyển mặt mình sang ống kính máy chụp hình.

Nhiếp ảnh gia vẫn nói, "Chị gái ơi, em cười tự nhiên một chút đi."

Cô giật nhẹ khóe miệng, nhếch môi.

Cô chưa từng nghĩ tới, cô cười đẹp nhất, thế nhưng cũng không cười nổi.

Nhiếp ảnh gia hết cách rồi, thở dài, cuối cùng cũng không cần đòi hỏi nữa, để cho bọn họ đổi mấy tư thế để chụp mấy tấm rồi nói, "Trước hết buổi sáng tiến hành nhiêu đây thôi."

Nhân viên làm việc rối rít bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cô bị đẩy đi, không cần suy nghĩ cũng biết người này tất nhiên là anh.

Cô đứng hơi nhích sang bên, tránh thoát tay anh còn đặt trên eo cô. Sau đó cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, đã gần buổi

trưa, dĩ nhiên là đến giờ ăn cơm.

Lúc đó, mẹ của cô cùng chú cũng vẻ mặt tươi cười mà đi tới hai người bọn họ.

Chú nói, "Phỉ Phỉ, cảm thấy như thế nào?" Dĩ nhiên là chú vẫn còn đang lo

lắng cho chuyện vừa rồi của cô. Cô cũng nghĩ không ra, chú tốt như vậy

mà sao sinh ra một con trai ác quỷ như vậy.

Ánh mắt mẹ của cô cũng sáng lấp lánh nhìn cô.

Cô cười lắc lắc đầu, "Chú, con không sao."

"Vậy chúng ta