
ông trung.
Anh bị cô đánh lệch qua.
Đau rát từ gương mặt truyền đến, anh kinh ngạc. Sau đó anh nhìn cô chằm
chằm, nhìn trong ánh mắt cô ứa ra từng giọt từng giọt nước mắt, tâm
phiền ý loạn. (ed: ý chỉ phiền muộn trong lòng)
Chỉ là lúc đó,
anh cảm thấy nước mắt của cô cũng chỉ là nước mắt cá sấu, quá giả dối.
Bởi vì bị tát một cái, lửa giận trong lòng thình thịch tăng lên.
Thiếu niên nóng tính làm cho anh lấy một tay đẩy ngã cô ở trên ghế sa lon,
anh dạng chân ở bên người của cô, hai tay đỡ hai bên hông cô, trên cao
nhìn xuống.
Anh nói, "Chị à, chị đang mời tôi sao?"
Cô kinh ngạc, nhìn Thẩm Đường nâng cô trên không, sắc mặt trắng bệch: "Cậu không thể làm bậy!"
Anh nghiêng cổ nhìn cô, sau đó cười nói, "Hả? Làm bậy? Cái gì gọi là làm bậy thế. . . . . ."
Cô cắn chặt môi, chẳng dám thở mạnh một tiếng.
Anh lại nói, "Chị à, chị là lớn hơn tôi, tất nhiên kiến thức phong phú
nhanh hơn tôi, dạy tôi một chút đi, cái gì gọi là —— làm bậy? Hửm ~" Âm
cuối của anh kéo ra thật dài, giống như là đang giễu cợt.
Cô căng thẳng siết chặt đôi tay, móng tay bất tri bất giác bấn vào trong thịt, lại không cảm thấy đau đớn chút nào.
"Làm bậy, là chỉ như vầy phải không?" Anh vừa nói vừa đưa một tay ra, đặt ở trên cổ trắng nõn của cô, trượt tới trượt lui.
Hơi hơi ngứa làm cho không rét mà run, cặp mắt không thể tin trợn tròn. Cô
duỗi tay ra, lại bị anh nhan tay lẹ mắt nắm cổ tay lại.
"Hay là như vậy. . . . . ." Anh cúi đầu, thổi một hơi vào mắt của cô.
Ấm nóng mang theo chút ẩm ướt, làm cho mắt của cô khép lại.
Anh cười ra tiếng, "Chậc chậc, thì ra là chị gái không kịp chờ đợi mời tôi làm bậy như vậy."
Lúc này mắt đào hoa của anh híp lại thành hình vầng trăng. Vốn là tay di
chuyển tới lui ở cổ, lúc này chậm rãi từ từ đi vào từ ngực nhô ra của
cô, chậm rãi đi tới nơi cao vút, nắm được nụ hoa nổi lên, đặc biệt giày
vò tới lui như sói đói/
Xúc cảm mềm mại như tơ làm cho lòng anh
khao khát, anh không khỏi nhộn nhạo một hồi, lửa nóng toàn thân đều tập
trung vào một điểm.
"Cút ngay, cút ngay!" Cô muốn đẩy anh ra, "Cút ngay, cút ngay!"
Nhưng vóc dáng hơn một mét sáu làm sao có thể địch nổi vóc dáng đã một mét tám, vả lại là thiếu niên khí huyết dồi dào.
Cô bị anh trói buộc ở phía dưới anh, không thể động đậy.
Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng của cô, trơn bóng óng ánh như ánh sáng màu, giống như thạch hoa quả óng ánh trong suốt, làm cho anh liều mạng
cúi đầu, chiếm lấy đôi môi cô.
Gặm cắn mấy lần, làm như muốn phát tiết lủa nóng ở nơi kia ra.
Cơn đau trên môi truyền đến, thần kinh của cô tê liệt.
Cô bị xâm phạm.
Từng giọt từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, liều mạng muốn tránh thoát xiềng xích của anh, lại bất đắc dĩ ——
Ác ma.
Anh là ác ma!
Trong lúc giật mình, cô rõ ràng cảm nhận được lửa nóng ở một nơi nào đó, đụng chạm ở nơi kia của cô rất nhiều lần.
Cô bị sợ đến không làm chủ được tinh thần.
Cô sợ, rất sợ.
Có ai, có thể cứu giúp cô!
Cứu cứu cô! Có lẽ là Ngọc Hoàng đại đế nghe được tiếng lòng cô, một giọng nói giống như tiếng trời đột nhiên rơi giáng xuống ——
"Thẩm Đường, ra đây đi."
Cặp mắt đỏ tưới của Thẩm Đường cuối cùng khôi phục lý trí, nhìn sắc mặt cô
gái phía dưới trắng bệch, làm như đã tuyệt vọng, trong lòng giống như là bị kim đâm xuống.
Lúc anh đứng dậy, đôi tay cô rất chật vật kéo quần áo bị anh kéo tới bên hông, sau đó co lại thành một đoàn.
Lúc này đầu tóc cô hỗn loạn, trên mặt đầy nước mắt, giống như là thú nhỏ bị thương, vùi ở góc run lẩy bẩy.
Anh sửa sang lại quần áo xốc xếch của mình, nhìn cô run rẩy, ánh mắt vô
cùng phức tạp, sau đó nhàn nhạt nói một câu, "Mất hứng!" Xoay người, hô
lớn ra cửa lớn: "Tô Cẩm Niên, cậu chạy đến nhà mình làm gì!"
Cho
đến khi bóng lưng Thẩm đường hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô
mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giống như mất hết sức lực, nằm trên ghế sa lon, khóc òa lên.
Cô vừa nghĩ tới sau này có một em trai như vậy thì không rét mà run một trận. Cô không biết tương lai sẽ có vận khí
tốt như vậy hay không, lại không được người nào cứu giúp.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần biến thành màu vàng óng.
Cô đứng dậy, chậm rãi đi lên phòng trên lầu của cô. Va li và túi mới vừa
đặt vào vẫn còn lẳng lặng nằm ở tủ quần áo phía trước, cô cười khổ tiến
lên, kéo khóa ra, lấy một cái áo thun cùng một cái quần bò, thay ra.
Cô nhìn bộ váy voan vừa thay xuống đã rách tan tành, nghĩ đến cảnh tượng luc nãy thì nhịn không được mà khóc thút thít.
Rõ ràng, ảo tưởng về tương lai tốt đẹp cứ như vậy bị sụp đổ.
Cô vùi ở một góc giường khóc thút thít.
Cô rất mê mang.
Cô không biết tương lai của cô có phải như hôm nay hay không, nước sôi lửa bỏng.
Cô không biết.
Điều mà anh gọi là chăm sóc.
Anh lúc trở lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Lúc đó, cô đang ngồi ăn cơm trên bàn ăn cùng bố của anh và mẹ của cô. Ba
người cười cười nói nói, cực kỳ giống một nhà ba người vui vẻ.
Anh nắm chặt quyền, có thể thấy rõ gân xanh.
Cô nghiêng đầu, làm như chú ý tới anh đã đến, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt