
ghi
chép của cô chứ.
"Là chính miệng boss thừa nhận đó, bà chủ, chị
cũng đừng giấu giếm, boss chúng ta cũng thừa nhận các người yêu rồi, rốt cuộc chị đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi. A ha ha, bà chủ, chị
lại còn không biết, thật là quá đáng yêu, khó trách boss độc thân hơn ba mươi năm lại nhìn trúng chị."
Ngàn xuyên vạn xuyên vuốt mông
ngựa không xuyên, nhiều kẻ vỗ đít nịnh bợ, bà chủ nhớ kỹ anh ta, ngày
anh ta tăng lương sắp tới rồi. Nói xong, người đàn ông kia phất tay với
Lưu Tuyết một cái, vừa đi ra ngoài vừa nói, "Bà chủ, tôi là Uông Vượng,
là một thành viên trong đoàn thư ký của boss đấy." (ed: Ngàn xuyên vạn
xuyên vuốt mông ngựa không xuyên: ý chỉ người nịnh bợ ở đâu cũng có)
Lưu Tuyết không có nhìn bóng lưng anh ấy đi xa, chỉ tự mình hoa lệ hóa đá
tại chỗ, sau đó, người đi ngang qua đều vô cùng kính trọng gọi cô một
tiếng: "Bà chủ, chào buổi sáng."
Lại vì vậy, Lưu Tuyết nghe được
một giọng nói mà trời đất cũng nghe được: "Sao còn đứng ở chỗ này, hửm?" Giợng nói êm ái, giống như là giọng điệu quan tâm người yêu làm cho Lưu Tuyết run một cái, cổ xoay qua, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú cười
dịu dàng như gió xuân.
Khóe miệng Lưu Tuyết mở to: "Bo. . . . . . boss!"
Doãn Lạc Phong cười ra tiếng, dần dần càng lớn hơn, vuốt vuốt tóc dài mềm
mại của Lưu Tuyết, "Ờ, sao thế, thân thể không thoải mái?"
Giọng
nói quen thuộc làm cho Lưu Tuyết không ngừng rung động từng bước từng
bước, Lưu Tuyết thật muốn mở miệng nói: boss, chúng ta rất quen sao?
Nhưng nghĩ đến mỗi đêm đều nói chuyện thì lại cảm thấy, đúng vậy, chúng
ta rất quen.
Ối, không đúng, bọn họ chưa gặp mặt ở ngoài đời mà,
ối, cũng không đúng, bọn họ gặp qua thiệt nhiều lần ở ngoài đời mà. Kết
quả là, các mâu thuẫn nườm nượp đến, Lưu Tuyết cảm giác mình sắp sụp đổ
mất rồi.
"Chào buổi sáng boss, chào buổi sáng bà chủ." Lại có một đôi mắt to 1000W của đồng nghiệp bình tĩnh đi qua từ bên cạnh bọn họ,
bình tĩnh chào hỏi.
Thân thể Lưu Tuyết chấn động: xong rồi.
Doãn Lạc Phong gật đầu một cái, "Ờ, chào buổi sáng mọi người."
Lưu Tuyết lại chấn động thân thể, không hiểu nhìn Doãn Lạc Phong: "Boss?"
"Thân Lưu Tuyết." Doãn Lạc Phong rất nghiêm túc chăm chú nhìn cô.
Sắc mặt Thân Lưu Tuyết trắng bệch, thầm nghĩ: Chính thức xong đời hiện tại mới đến.
Chợt trên mặt Doãn Lạc Phong nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, đưa một ngón
tay ra, điểm chóp mũi của cô một cái, vô cùng thân mật nói: "Sao không
gọi anh là chú nữa?"
"Hả ——" Con ngươi Thân Lưu Tuyết trở nên phóng đại, lập tức hoàn toàn không phản ứng kịp.
" Không phải muốn làm bà xã của anh sao?"
"Em ——" Há hốc mồm, đúng là nói không ra nửa câu. Đúng vậy, cô vốn muốn làm bà xã của anh, anh nói là sự thật.
Doãn Lạc Phong cười, nghiêng đầu, trực tiếp cầm tay của cô, "Đi thôi."
"Hả?"
"Không phải là em cầu hôn rồi sao? Đi thôi, anh đồng ý vơi em, dĩ nhiên bây giờ đi đăng ký."
"Hả?"
"Ờ, đến nhà em lấy hộ khẩu trước."
"Hả?"
"À, của anh đã ở đây , đúng rồi, sao em cứ nói chuyện lắp ba lắp bắp thế, chú nhớ em rất biết cách nói chuyện mà."
"Hà?"
Mơ mơ tỉnh tỉnh, lảo đảo đi theo anh ra khỏi cửa chính công ty, nhìn ánh
vàng rực rỡ của thế giới bên ngoài, Lưu Tuyết vẫn còn đang nghi ngờ: Hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao anh nhận ra mình?
Anh nghiêng
đầu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mờ mịt thì cười thầm trong lòng, cúi người hôn môi của cô một cái, thầm nghĩ: cô gái ngốc, ngay từ lần đầu
tiên em gọi tới thì anh biết là em rồi.
Bỗng nhiên, anh liếc mắt nhìn phía đông của thành phố.
Khả Khả, cám ơn em. Cám ơn em đưa tới một thiên sứ đáng yêu như vậy.
Khả Khả, tạm biệt. Tạm biệt tình yêu say đắm sâu đậm nhất thời niên thiếu của anh.
Trên tuyến đường chính của thành phố nhộn nhịp, ngựa xe như nước, qua lại
không dứt. Bên trong một chiếc xe không ngừng truyền ra tiếng "Hả?".
nghi ngờ
Người lái xe nhìn theo kính chiếu hậu, nhìn cô gái mê mang không dứt, người đàn ông cười bí hiểm, không khỏi mỉm cười.
Dọc theo đường đi, cảnh xuân tươi đẹp, phong cảnh vô cùng tốt lành.
Lúc Thẩm Phỉ Phỉ biết Thẩm đường thời điểm, cô mười lăm tuổi, anh mười bốn tuổi, lúc đó cũng
qua giai đoạn bị quản lý. Thư 鴀 xán cừ
Thẩm Phỉ Phỉ rất nhớ năm kia khi cô theo mẹ của cô vào nhà của anh ——
Một cái nhà biệt thự bố tầng màu trắng hợp lại, giới hạn hai bên đều là
vườn trồng trọt, đang là mùa hè, hoa cỏ xanh um tươi tốt, nhất là hoa
sơn chi, trắng trắng một mảng lớn, hương thơm cả vườn, thấm vào ruột
gan. (ed: hoa sơn chi hay còn gọi là dành dành)
Đằng trước bên
trái có một hồ nhỏ, hồ trồng mấy bông hoa ly ly nước, bây giờ lá đã to
ra, nụ hoa nhỏ đón gió đong đưa. Cá chép trong đó vui thích lội qua,
thỉnh thoảng nhảy lên, vô số bọt nước tóe lên. Dưới ánh mặt trời chiếu
sáng, đúng là hiện ra nhiều dãy cầu vồng. Trong hồ nhỏ, núi giả san sát, nước từ núi giả chậm rãi chảy vào trong hồ, xao động lăn tăn từng vòng
sóng, nhưng những thứ này đều không hấp dẫn Thẩm Phỉ Phỉ nhất.
Làm cô chú ý nhất chính là người mặc tây trang màu đen, thiếu niên bên cạnh bố dượng của cô!
Dung mạo