
đồng nghiệp coi thường."
Lại một người nói, "Không muốn để cho người ta cho rằng cô ấy là gối thêu
hoa, dựa vào quan hệ bám quan hệ đi vào, nói cách khác chứng minh năng
lực của mình thôi."
"Vậy người như cô nói sẽ có năng lực không?"
"Điều này à, không có gì bất ngờ xảy ra thì dĩ nhiên là có năng lực, nếu
không sẽ không tự tin chạy tới phỏng vấn chức vị cao quý vậy rồi. Dĩ
nhiên cũng không loại bỏ không ngờ." Lại một người phỏng vẫn trả lời vô
cùng cẩn thận.
Cô gái mặc đồ đồng phục gật đầu một cái, lại sờ
cằm một cái, trong lòng lại nói: xem ra cô gái nhỏ thật có ý tứ, rõ ràng biết tổng giám đốc, cô gái nhỏ lại kiên quyết phải chạy tới phỏng vấn,
thậm chí còn không để cho tổng giám đốc chào hỏi một tiếng, ừm, xem ra
vô cùng muốn thể hiện năng lực của mình, không muốn để cho tổng giám đốc coi thường rồi.
"Lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết vừa nãy có ở đây không?"
Những người phỏng vấn nhìn cô gái này một chút, không khỏi kỳ quái nhìn cô ấy một cái, thấy cô ấy giống như kiên trì muốn xem lý lịch tóm tắt của
Thân Lưu Tuyết nên liền cúi đầu tìm.
Không tới ba mươi giây đã đưa lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết đến tay của cô gái.
Cô ấy cúi đầu nhìn qua, không khỏi nói, "Mặc dù thành tích phỏng vấn vừa
nãy của Thân Lưu Tuyết không tốt, nhưng ngược lại lý lịch tóm tắt không
tệ ."
"Nói thế nào?" Trong bụng những người phỏng vấn thấy kỳ lạ, liền đứng dậy vây bốn phía cô gái kia, cúi đầu nhìn lý lịch tóm tắt của Thân Lưu Tuyết, dù sao lúc nãy bọn họ cũng không có xem qua những lý
lịch tóm tắt của nhũng người đi phỏng vấn thật tốt.
" Sinh viên
năm tư khoa luật trường x**, liên tục được quốc gia cấp học bổng ba năm, tặng học bổng học nghiệp cao nhất, cán bộ ưu tú, hạng nhất các giải thi biện luận. . . . . ."
"Chậc chậc, lý lịch tóm tắt mạnh như vậy, sao lúc nãy một câu cũng nói không ra miệng thế?"
"Đúng vậy, người phải làm luật sư, sợ không phải công phu miệng lưỡi người
bình thường là so sánh được, sao lúc nãy cô ấy cũng không nói được một
câu vậy?"
"Haizz, còn nữa, đây là Kim La tiên sinh tiến cử." Một người trong đó kêu lên.
"Kim La? Người nào?"
"Chính là viện trưởng tiền nhiệm tòa án tối cao của quốc gia chúng ta đó. Nghe nói sau khi ông ấy về hưu đi đến làm giảng viên đại học x, hơn nữa mỗi
một sinh viên được dẫn dắt đều có khiếu thông minh. Ra ngoài giới chính
trị đều là một mình đảm đương một phía."
"Chậc chậc, không nhìn ra bối cảnh cô bé kia lớn như vậy, nhưng lúc nãy không thấy cô ấy mở miệng nửa câu."
"Có thể quá muốn chức vị này rồi hay không, nhất thời khẩn trương, không có gì để nói?" Lại có người đang suy đoán.
"Ừm, cô ấy còn quen tổng giám đốc." Nhìn bọn người phỏng vấn kích động thảo
luận, thư ký trưởng của tổng giám đốc nhẹ nhàng tới một câu, sau đó bước sen nhẹ nhàng, thản nhiên rời đi, để lại một đám người phỏng vấn trước
mặt hóa đá tại chỗ.
Haizz, mấy người các người, năng lực chịu đựng trong lòng thật sự là quá yếu ~ Lưu Tuyết uất ức mấy ngày, cuối cùng lại lộ ra kiên cường nở nụ cười, khiêu chiến cuộc sống mang tới khó khăn. Ngày nào về nhà mẹ cũng nói: "Thứ
bảy là lễ đầy tháng con của anh họ con đấy."
Cô sửng sốt một hồi lâu, còn chưa lấy lại tinh thần, "Anh họ?"
"Chính là con nhà dì Hai của con, Trịnh Diệu Đông, vợ cậu ấy sinh một đứa con
tròn lụi." Lúc nẹ của cô nói chuyện này, khóe miệng mỉm cười, "Tuyết
Tuyết, con cũng sắp tốt nghiệp, cũng nên tìm bạn trai kết hôn sinh đứa
trẻ mập ú cho mẹ ôm ấp rồi."
Lưu Tuyết vừa nghe thì trong đầu lại chợt lóe lên nụ cười như hoa quỳnh nở rộ trên mặt kia, nhất thời đỏ
bừng cả khuôn mặt, "Mẹ, con còn nhỏ. Hơn nữa, không phải chúng ta có Na
Na sao?"
"Cũng hai mươi hai rồi, không nhỏ. Ha ha ~" Mẹ Lưu Tuyết cứ thế cười ra tiếng, sau đó lại thở dài, "Chớp mắt con cũng lớn như
vậy. Nhớ ngày đó lúc mẹ ở tuổi con, anh trai của con cũng chạy theo sau
mông mẹ rồi đấy."
Không tiếp tục thảo luận vấn đề gả chồng sinh
con cùng mẹ mình nữa, Lưu Tuyết trở về phòng của mình, lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm một số điện thoại trên màn ảnh rồi ngẩn người.
Nếu như không phải là số điện thoại trên di động này thì cô nhất định cho là đêm hôm đó cũng chỉ là một lần ảo giác của cô.
Lúc phỏng vấn, biểu hiện của cô thất bại như thế, cô nghĩ phần công việc đã bị bỏ lỡ luôn luôn như những người đẹp trai giàu mà không có mắt vậy .
Nhưng, cuộc sống còn phải tiếp tục, nó cũng sẽ không bởi vì người thất
bại rồi cảm thấy người đáng thương mà dừng bước lại giúp người một chút.
Đột nhiên, trong căn phòng an tĩnh, tiếng nhạc chuông ‘ラグアーズ’ đột nhiên
vang lên. (ed hình như tiếng nhạc phim hoạt hình thì phải)
Lưu Tuyết sợ hết hồn, nhìn số điện thoại xa lạ phía trên màn ảnh. Còn chưa lấy lại tinh thần, cô đã nhận điện thoại.
"A lô, chào cô, đây là phòng nhân sự của tập đoàn Doãn thị, xin hỏi cô là Thân Lưu Tuyết phải không ạ?"
". . . . . . Vâng."
"Chào cô, cô đã được công ty tôi tuyển vào vị trí luật sư cố vấn. Hi vọng cô
tới phòng nhân sự của tôi báo cáo vào thứ hai tuần sau."
". . . . . . Hả?" Lưu Tuyết sửng sốt mộ